Những ngày gần đây, câu chuyện về một nhóm người Việt Nam được cho là đang “tu hành” tại Ấn Độ tiếp tục là tâm điểm của nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, các cáo buộc liên quan đến hành vi ứng xử, vấn đề tài chính của một số “tình nguyện viên” và hình ảnh gây phản cảm tại địa phương đã được một nguồn bình luận công khai, thu hút sự chú ý của dư luận.
Phân mảnh nội bộ và cáo buộc tài chính
Theo nguồn bình luận, nội bộ những người từng gắn bó hoặc hỗ trợ nhóm này đang xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Gần đây, một cá nhân liên quan đến Nam Trè đã công khai tố cáo việc một số “tình nguyện viên”, bao gồm cả người được gọi là Tuấn Gà mái, đã nhận tiền.
Nguồn bình luận nhấn mạnh rằng, các cáo buộc này đang liên tiếp xuất hiện, hướng sự chỉ trích vào những người như Tuấn Gà mái và Phước Nghiêm, cho rằng họ có trách nhiệm trong việc để xảy ra những lùm xùm, bê bối không đáng có. Quan điểm được đưa ra là những hành động này rất “xấu xí”, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh được cho là “tu hành”.
Trong bối cảnh các bên liên tục “tố nhau” về chuyện nhận tiền, nguồn bình luận tự tin khẳng định bản thân không bao giờ nhận tiền từ việc giới thiệu hay hướng dẫn người khác, thách thức bất kỳ ai đưa ra bằng chứng về việc này. Nguồn tin này so sánh hành vi bị cáo buộc của một số người khác với việc “cứ gửi tin nhắn cho người ta… rồi người ta cho bao nhiêu tiền thì lại ôm lấy bấy nhiêu”, thậm chí lợi dụng sự khó khăn để xin thêm tiền.
Hình ảnh gây sốc: Ăn uống sung túc, bỏ quên người nghèo?
Điểm gây bức xúc và được nguồn bình luận gọi là “bằng chứng sống”, “rất phản cảm” là hình ảnh về cách sinh hoạt, ăn uống của nhóm người này tại Ấn Độ. Cụ thể, nguồn tin mô tả cảnh những người mang danh “thầy sư” hoặc “người đi tu” ngồi “thọ thực” (ăn) bên trong một khu vực được cho là “nhà xác”, với đồ ăn “chất đống lên”, ăn đến mức “thở không được, ngập mặt ra”.
Trong khi đó, theo quan sát của nguồn bình luận, bên ngoài khu vực đó có một vài người dân địa phương gốc Ấn Độ – những người nghèo, không có tiền – thường xuyên đến nhìn vào bên trong, nhìn ngay ở cánh cổng, dường như đang trông đợi một chút gì đó.
Điều khiến nguồn bình luận “vô lương tâm” và “thờ ơ” là nhóm người Việt Nam ăn uống thịnh soạn nhưng lại không hề có động thái sẻ chia đồ ăn cho những người nghèo khổ đang dõi theo bên ngoài. Thậm chí, nguồn tin còn cho biết có những lúc họ mang đồ ăn ra ngoài cổng ăn nhưng cũng không cho người nghèo ở đó một chút gì cả.
Nguồn bình luận đặt câu hỏi gay gắt về “hạnh tu” và “lương tâm” của những người này, so sánh với triết lý “chúng sinh bình đẳng”. Nguồn tin cho rằng việc làm từ thiện phải “từ cái tâm”, không nhất thiết phải cho ăn no, nhưng việc chia sẻ “một nắm xôi đi hay một cái gì đó đi để là giao duyên cùng nhau” là điều nên làm. Hành động ăn uống dư thừa nhưng không chia sẻ được xem là “dã man” và làm xấu hình ảnh người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh những người được cho là “đi tu”.
Nguồn bình luận cũng đề cập đến việc nhóm này không thực hiện việc khất thực (xin ăn) theo truyền thống tu hành, đặt câu hỏi về cách họ sẽ duy trì sinh hoạt, đặc biệt là trong mùa an cư kiết hạ sắp tới.
Dấu hiệu cơ quan chức năng quan tâm và vấn đề tính chính danh
Một điểm đáng chú ý được nguồn bình luận tiết lộ là việc “cảnh sát ở đây họ đã quan tâm đến những vấn đề này” và “họ cũng đang chú ý quan tâm cái đoàn này rất là tuyệt vời đấy”. Nguồn tin cho rằng cơ quan chức năng địa phương có quyền điều tra về những vấn đề đang gây tranh cãi, bao gồm cả các cáo buộc nhận tiền được đưa ra.
Nguồn bình luận đặt vấn đề về tính chính danh của nhóm tu hành này, cho rằng họ không có “giấy phép tu theo nhà Phật” và bị cấm không được ngủ qua đêm tại “tất cả những địa điểm linh thiêng”. Điều này được đưa ra như một bằng chứng cho thấy sự khác biệt giữa nhóm này và những vị sư tu hành chân chính (ví dụ như sư Minh Tuệ được nhắc đến), những người được chào đón và có thể nghỉ ngơi ở khắp nơi.
Đối với một số cá nhân cụ thể trong nhóm, nguồn bình luận đưa ra cảnh báo trực tiếp, đặc biệt nhắm đến những người được gọi tên như Hoàng Mập, Đỗ Thành Luân và những người ở cùng khách sạn. Nguồn tin cảnh báo họ nên “bớt gây sự người khác” và “bớt lăm le”, ám chỉ hành vi quấy rối hoặc gây hấn. Nguồn bình luận còn đe dọa rằng nếu tiếp tục những hành động như “lớp ta lớp TP” (ám chỉ hành vi không đúng mực), họ có thể đối mặt với nguy cơ “về nước là cái chắc”.
Cuối cùng, nguồn bình luận tái khẳng định những hành vi “phản cảm” và lùm xùm đang diễn ra là “bằng chứng rõ ràng, thuyết phục” về vấn đề đạo đức và hạnh tu của nhóm này. Việc họ phản ứng tiêu cực và cãi cọ khi bị yêu cầu ngừng quay phim (như khi một “ông sư” yêu cầu) cũng được xem là thể hiện “cái giá trị của những con người này”.
Sự việc đang cho thấy những góc khuất và tranh cãi xoay quanh một nhóm người Việt Nam tại Ấn Độ, đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích thực sự của chuyến đi, hành vi cá nhân và ảnh hưởng đến hình ảnh chung của người Việt.
Trước những hình ảnh và cáo buộc gây tranh cãi được đưa ra, theo bạn, vai trò và trách nhiệm của những người được cho là “tình nguyện viên” đi theo đoàn trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông và giữ gìn hình ảnh chung là như thế nào?
Tài liệu tham khảo:
- Nội dung được tổng hợp và phân tích từ một bình luận/phát ngôn công khai trên mạng xã hội.