Thông tin gây xôn xao dư luận những ngày gần đây liên quan đến việc Sư Minh Tuệ (Lê Anh Tú) và đoàn tùy tùng đang ở Ấn Độ. Đặc biệt, mới đây xuất hiện tin tức “nóng hổi” cho rằng cơ quan công an (CA) có thể sẽ can thiệp để “giải cứu” ông Lê Anh Tú khỏi sự kiểm soát của một số cá nhân trong nhóm đi cùng, mà điển hình là Phước Nghiêm – người bị nhiều ý kiến cáo buộc là đang lợi dụng hình ảnh tu sĩ này để trục lợi từ thiện và tín ngưỡng Phật giáo. Sự việc này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi về những diễn biến phức tạp xoay quanh Sư Minh Tuệ và nhóm của ông.
Những báo cáo và phân tích từ một số kênh thông tin cho thấy các cáo buộc nặng nề đang nhắm vào Phước Nghiêm. Người này được mô tả như “kẻ cầm đầu nhóm chăn dắt”, bị cho là đã thực hiện nhiều hành vi trục lợi từ thiện thông qua hình ảnh của ông Lê Anh Tú, cũng như lợi dụng lòng tin tôn giáo để kêu gọi đóng góp cho mục đích cá nhân. Thông tin lan truyền mạnh mẽ cho rằng cơ quan chức năng sẽ “vào cuộc” để làm rõ và xử lý nghiêm vấn đề trục lợi thông qua lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kêu gọi từ thiện.
Song song với những cáo buộc này, xuất hiện thông tin về động thái đáng ngờ từ phía gia đình Phước Nghiêm ở quê nhà. Theo đó, vợ của Phước Nghiêm được cho là đã đăng ký thành lập một công ty, thậm chí có liên quan đến lĩnh vực du lịch tâm linh. Động thái này bị xem là bằng chứng cho thấy những toan tính đã được chuẩn bị từ trước, với mục đích biến hình ảnh của ông Lê Anh Tú thành công cụ để trục lợi. Mặc dù Sư Minh Tuệ được cho là đã yêu cầu Phước Nghiêm không quay phim, chụp ảnh bên trong nơi ở hoặc khi nhận thức ăn, Phước Nghiêm vẫn tiếp tục các hoạt động này, quay phim, chụp ảnh, livestream để “kiếm donat”, được mô tả là những thước phim chỉ có Phước Nghiêm mới có thể thực hiện.
Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và quan ngại sâu sắc về con đường tu tập hiện tại của Sư Minh Tuệ. Hình ảnh một tu sĩ một mình đi bộ kham khổ từng gây xúc động và khâm phục, nhưng những diễn biến gần đây khiến nhiều người “lắc đầu ngao ngán”. Có ý kiến cho rằng ông Lê Anh Tú có thể đã “đi sai đường”, không còn đúng với hạnh tu ban đầu, hoặc đang bị Phước Nghiêm lợi dụng một cách triệt để. Việc ông Tú không dừng lại hay tìm giải pháp ẩn tu (như thời gian ở Nha Trang được nhiều người đánh giá cao) khi lùm xùm xảy ra, mà vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong sự hỗn loạn, bị xem là một sai lầm. Chuyến đi nước ngoài đến Ấn Độ cũng bị coi là một quyết định thiếu sáng suốt.
Một sai lầm khác được đề cập là việc thành lập “công ty phát tâm liên tệ”. Nguồn tin khẳng định rằng việc này được thực hiện với sự “tác ý” (chấp thuận) của Sư Minh Tuệ, chứ không phải do cá nhân anh Tuấn tự ý làm. Từ những sự việc này, người viết cho rằng các sai lầm nối tiếp đã làm lu mờ đi hình ảnh đáng ngưỡng mộ của ông Tú những ngày đầu.
Trong đoàn đi cùng Sư Minh Tuệ, Phước Nghiêm được cho là đang nắm giữ quyền lực chi phối rất lớn, thậm chí “cao hơn cả nhân vật chính” là Sư Minh Tuệ. Có báo cáo cho biết Sư Minh Tuệ phải “nể” Phước Nghiêm và nghe theo mọi lời nói của người này, không thể cãi lại. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự thao túng và kiểm soát.
Trước tình hình phức tạp, hy vọng về sự can thiệp của cơ quan chức năng đang được đặt ra. Dựa trên “lời khẩn cầu từ phía cha mẹ của sư Minh Tuệ”, có tin đồn rằng CA có thể qua Ấn Độ để “giải cứu” ông Lê Anh Tú, đưa ông thoát khỏi sự chi phối của Phước Nghiêm và nhóm đi cùng, tránh bị kéo đi xa hơn con đường đạo hạnh ban đầu. Việc ông Tú trở về Việt Nam để ẩn tu hoặc vào một ngôi chùa tiếp tục tu học được xem là điều tốt đẹp, giúp chấm dứt những cảnh xô xát, rượt đuổi làm xấu đi hình ảnh Phật giáo và người dân Việt Nam. Nhiều người mong mỏi Sư Minh Tuệ sẽ nghe lời cha mẹ để có hướng đi phù hợp hơn.
Những hành vi của Phước Nghiêm bị xem là bằng chứng cho thấy sự gian trá và giấu giếm. Việc người này tìm mọi cách ngăn cản người khác tiếp cận, đối thoại với ông Lê Anh Tú bị cho là minh chứng cho sự thiếu minh bạch. Người không làm gì mờ ám thường bình thản, trong khi người càng dựng rào cản càng thể hiện sự lo sợ. Trường hợp của “anh Báu” được đưa ra so sánh, khi anh này không ngăn cản ai dù từng bị chỉ trích, vì “không làm gì khuất tất”. Ngược lại, Phước Nghiêm “lập rào, thuê vệ sĩ, dựng màn kịch che chắn” bị coi là tự thú nhận đang che giấu điều gì đó.
Trước đây, Phước Nghiêm từng ca tụng Minh Nhuận, xem là tấm gương tu hành. Tuy nhiên, khi tình thế thay đổi, Phước Nghiêm quay ngoắt, tố ngược Minh Nhuận. Bất kỳ ai “dám chất vấn, dám lật lại hồ sơ mờ ám” của Phước Nghiêm đều bị dán nhãn là “gây rối, phá hoại, chia rẽ đoàn thể”. Điều này đặt ra câu hỏi về bản chất của cái gọi là “đoàn tu hành”, liệu có biến chất thành “đoàn của Phước Nghiêm” hay không. Ngược lại, chính Phước Nghiêm là người ngăn chặn người tu hành khác tiếp cận ông Tú.
Lùm xùm nội bộ cũng liên quan đến Minh Thông, người được cho là đang bảo vệ Phước Nghiêm, có thể vì “cùng chung lợi ích”. Minh Nhuận từng công khai nói rằng Minh Thông và Phước Nghiêm đã cùng đi “coi đất”, chuẩn bị kế hoạch mua chỗ ẩn tu trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố rằng ông Lê Anh Tú không cần xây chùa hay đất đai. Việc vận động mạnh thường quân cúng đất để “được phước lớn” trong khi có kế hoạch mua đất cho thấy sự thiếu nhất quán. Câu chuyện cúng dường 5 tỷ trước đó, khi bị phát hiện thì chối bỏ, cũng được nhắc lại như một ví dụ về việc Phước Nghiêm “nói dối có hệ thống, có tổ chức”.
Hoạt động của đoàn cũng bị đặt dưới kính hiển vi, đặc biệt về vấn đề tài chính. Với khoảng 9-10 người trong nhóm tình nguyện viên, chi phí ăn ở được tính toán sơ bộ lên tới khoảng 5 triệu đồng mỗi ngày. Câu hỏi lớn được đặt ra là “Tiền ở đâu ra?”. Nếu không phải tiền cá nhân “bất tận”, thì ai là người “rót” tiền và với mục đích gì? Chi tiêu đều đặn số tiền lớn cho cả nhóm bị nghi vấn là dấu hiệu của một “mô hình kinh doanh trá hình tinh vi”, hoạt động “chẳng khác gì công ty đa cấp”.
Nhiều người cũng chỉ ra sự bất nhất trong hành vi của Phước Nghiêm. Dù đi theo Sư Minh Tuệ “cả năm trời”, Phước Nghiêm bị cho là không học được đạo hạnh, vẫn giữ mái tóc, không thiền định đúng nghĩa. Sự khác biệt giữa thái độ cung kính khi gặp ông Tú và lối sống thực tế bị xem là “trái ngược hoàn toàn”. Tình hình của Minh Nhuận và Phúc Giác cũng được đề cập – từ chỗ bảo vệ Phước Nghiêm, họ đã lên tiếng phơi bày sự thật, và Phúc Giác được cho là đã về nước để tiếp tục “vạch mặt” Phước Nghiêm. Bất kỳ ai dám “vạch mặt” đều có nguy cơ bị chặn đường.
Tóm lại, những thông tin và cáo buộc xoay quanh Phước Nghiêm cùng đoàn đi cùng Sư Minh Tuệ tại Ấn Độ đang tạo nên một bức tranh phức tạp và đầy tranh cãi. Từ nghi vấn trục lợi tài chính, thao túng hình ảnh tu sĩ, đến những mâu thuẫn nội bộ và sự thiếu minh bạch về nguồn tiền, tất cả đang làm lu mờ đi hình ảnh tu hành ban đầu của ông Lê Anh Tú. Việc liệu cơ quan chức năng có thực sự can thiệp để làm rõ những lùm xùm này và đưa Sư Minh Tuệ trở về Việt Nam theo mong muốn của gia đình hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng, sự việc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự minh bạch và bảo vệ giá trị chân chính của tín ngưỡng.
Trước những thông tin trái chiều và cáo buộc nghiêm trọng này, theo bạn, cần có những hành động cụ thể nào để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ hình ảnh Phật giáo chân chính?