Sự việc xoay quanh hành trình tu tập của ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với pháp danh Sư Minh Tuệ, tiếp tục gây chấn động dư luận với những tình tiết mới đầy bất ngờ. Mới đây, một cụ ông 80 tuổi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, thậm chí truy cứu trách nhiệm của ông Đoàn Văn Báu trong vụ việc liên quan đến Sư Minh Tuệ. Bên cạnh đó, những tiết lộ từ chính ông Đoàn Văn Báu cũng phần nào hé mở sự thật đằng sau câu chuyện phức tạp này.
Theo thông tin được chia sẻ, đêm qua, ông Đoàn Văn Báu bất ngờ có động thái “quay xe”, tiết lộ những bí mật được cho là “động trời” về ông Lê Anh Tú và số tiền khổng lồ được cho là đang nằm trong tay Phước Nghiêm. Điều khiến nhiều người không khỏi thắc mắc là nếu ông Đoàn Văn Báu đã biết ông Lê Anh Tú “tu sai” từ trước, tại sao đến bây giờ ông mới lên tiếng?
Để làm rõ câu hỏi này, một vị khán giả đặc biệt, một cụ ông ở tuổi 80, đã không giấu nổi bức xúc. Cụ ông đã mạnh mẽ lên tiếng, kết tội ông Lê Anh Tú gây ra nhiều rắc rối và đồng thời nhận xét về vai trò, trách nhiệm của ông Đoàn Văn Báu trong toàn bộ sự việc. Những chia sẻ của cụ ông và phần phân tích sâu sắc sau đó mang đến góc nhìn đa chiều về hiện tượng Sư Minh Tuệ và những cá nhân liên quan.
Cụ ông 80 tuổi cho rằng, việc một bộ phận người dân “tôn xưng” ông Lê Anh Tú thành Phật, đi kèm với sự mê tín, đã tạo cơ hội cho các thế lực khác lợi dụng. Cụ nhấn mạnh rằng chính ông Lê Anh Tú là nguồn gốc chính của những rắc rối hiện tại, chứ không phải ai khác. Cụ bày tỏ sự cảm thông đối với ông Đoàn Văn Báu, ông Thê Gawa, ông Hùng và ông Giáp – những người đã đi đầu, dẫn đường cho hành trình ban đầu hướng đến thánh tích nhà Phật. Họ đã bỏ ra công sức, tiền bạc mà không kể công, nhưng giờ đây ông Đoàn Văn Báu lại phải chịu quá nhiều tai tiếng, điều này thật đáng tội.
Theo cụ ông, không ai hoàn hảo và chắc chắn có những sai lầm đã xảy ra. Về phần ông Lê Anh Tú, việc tu hành là buông bỏ, nhưng không có nghĩa là quên hết trách nhiệm với xã hội. Người tu vẫn phải tuân thủ luật pháp của từng quốc gia, từng địa phương, không thể tùy tiện hành động. Cụ ông dẫn chứng việc ông Lê Anh Tú “ngồi chơ chơ con mắt” khi xảy ra xô xát tại Ấn Độ cho thấy sự thiếu trách nhiệm và tình thương đối với nhân loại. Việc ông Lê Anh Tú đòi hỏi cả một tăng đoàn cũng bị cụ ông phê phán, cho rằng ông chưa cứu được chính mình thì sao có thể đi cứu người khác? Theo lời Phật dạy, người tu phải cứu mình trước, giải thoát cho mình rồi mới có thể đi cứu độ chúng sinh. Nhưng theo quan sát của cụ, từ Thái Lan đến Myanmar, Singapore, ông Lê Anh Tú đi đến đâu cũng gây ra xáo trộn, không được điều gì tốt đẹp.
Cụ ông cũng chỉ trích Phước Nghiêm, cho rằng người này không phải người tu thật sự và là “phản động rõ ràng”. Việc sợ công an khi ông Đoàn Văn Báu (được cho là thuộc lực lượng công an và các đoàn thể) xuất hiện cũng là bằng chứng cho thấy điều đó. Cụ đặt câu hỏi về nguồn tiền ông Lê Anh Tú sử dụng để đi máy bay, xe hơi, tàu thủy trong khi lại nói chỉ ăn một bữa cơm một ngày như “cục sắt”. Hành động phủi bỏ công lao của người khác, đặc biệt là việc được cho là đuổi ông Đoàn Văn Báu đi, bị cụ ông coi là không đúng đắn. Cụ nhấn mạnh rằng ông Đoàn Văn Báu là người đời, không thể giữ 250 giới như người xuất gia, thậm chí có thể chưa giữ trọn 5 giới căn bản.
Từ góc độ của một công dân, cụ ông 80 tuổi mong muốn Nhà nước có những biện pháp chế tài để “trục xuất” ông Lê Anh Tú và Phước Nghiêm về nước giải quyết các vấn đề liên quan đến luật pháp, hoặc đến một nơi nào đó để họ có thể “cải tà quy chánh”. Cụ lo ngại việc đi theo những cá nhân và tổ chức như Trương Minh Quân, RFA, Vũ Lương, Vũ Hiết hay Minh Tánh ở nước ngoài – những người bị cụ cho là “đám phản động” – sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Cụ bày tỏ sự vui mừng khi ông Đoàn Văn Báu đã khéo léo thoát khỏi nguy cơ liên đới với những nhóm này vào dịp 30/4 vừa qua, tránh mang tiếng xấu cho đất nước. Cụ cho rằng, nếu ông Lê Anh Tú đạt được thành tựu như những bậc tu hành chân chính đời đầu, đó sẽ là niềm vinh dự cho cả Nhà nước và bà con Phật tử.
Cụ ông 80 tuổi khẳng định rằng ông Đoàn Văn Báu, ông Giác, ông Hùng và ông Thê Cawác đều là những người có đầu óc tỉnh táo, khôn ngoan và biết cách đi đúng đường. Quyết định đưa ông Lê Anh Tú đi không phải là của riêng ông Đoàn Văn Báu mà là kết quả của sự hội ý, bàn bạc tập thể để tìm ra con đường đưa “thầy” đi đúng hướng. Mặc dù ông Đoàn Văn Báu không trực tiếp đưa ông Minh Tuệ đến Ấn Độ, nhưng bằng cách gián tiếp, ông đã hoàn thành vai trò của mình. Cụ cho biết, ông Đoàn Văn Báu đã tuyên bố rõ ràng trên truyền thông về việc hoàn thành trách nhiệm, sau đó mới về nước và tiếp tục các công việc khác. Việc ông Đoàn Văn Báu thuộc lực lượng công an cũng được cụ ông đề cập, thậm chí ám chỉ khả năng ông là một nhà tình báo lỗi lạc dựa trên những câu chuyện từ gia đình ở miền Bắc.
Cụ ông hiểu rằng không ai là hoàn hảo, kể cả ông Đoàn Văn Báu, và việc trách móc ông lúc này là không công bằng, đặc biệt khi trước đây nhiều người từng ủng hộ ông Báu. Cụ tiết lộ một lời hứa của ông Đoàn Văn Báu: Dù giờ đây đã biết “ông Tú sai quá sai”, nhưng nếu “thầy” chịu tu lại một mình theo con đường “chính thống của nhà học Phật”, ông Báu vẫn sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, nếu còn “tầm bậy tầm bạ”, ông sẽ không ủng hộ. Cụ ông cho rằng nếu ông Đoàn Văn Báu giữ lời hứa với gia đình ông Tú Mục Thi, mọi chuyện đã có thể chấm dứt.
Cụ ông bày tỏ sự thương quý đối với ông Báu, ông Giáp, ông Hùng và ông Twat (Thê Gawa), coi họ là những người có tầm nhìn và hướng đi rõ ràng, không như ông Lê Anh Tú đã bỏ cả cha mẹ, bỏ cả đất nước – một sai lầm quá lớn theo quan điểm của cụ. Mặc dù ông Đoàn Văn Báu có thể đã rũ bỏ mọi liên quan, nhưng việc ông vẫn đến gặp Têw hay ông Hùng cho thấy ông vẫn đang tìm cách để đưa ông Lê Anh Tú “về”. Cụ ông cho rằng Nhà nước đã rất ưu ái cho ông Lê Anh Tú, cho phép ông đi nước ngoài, dù trước đó ở Huế ông đã gây ra vấn đề và có sự xuất hiện của “đám phản động” cũng như các nhóm tôn giáo khác tìm đến. Ông Lê Anh Tú dường như nghĩ rằng mình không cần pháp luật, muốn làm gì thì làm, nhưng cụ ông nhấn mạnh, là công dân thì phải tuân thủ luật pháp đất nước. Mục đích đi tu là mang lại sự yên bình, nhưng việc gây rối và làm mất trật tự là đi ngược lại điều này.
Theo cụ ông, người tu phải có trách nhiệm với xã hội, không thể buông bỏ hoàn toàn. Thành Phật, thành Thánh càng cần có trách nhiệm hơn nữa, như lời nguyện “độ toàn nhân loại đồng thành Phật đạo”, yêu thương cả cây cỏ, muôn loài. Việc ông Lê Anh Tú ngồi nhìn khi Sông Lam bị hành hạ hay Minh Quân đánh người khác, theo cụ ông, cho thấy ông biết hết mọi chuyện nhưng lại không hành động. Cụ cho rằng ông Lê Anh Tú sợ về Việt Nam và đã bất mãn từ vụ việc ở Huế, khi bị đưa về do đám đông tụ tập quá nhiều. Cụ ông giải thích rằng đó không phải là việc Nhà nước “chèn ép”, mà là áp lực từ chính ông Lê Anh Tú, người nghĩ rằng Nhà nước làm khó mình. Tuy nhiên, ông Lê Anh Tú chưa được Giáo hội Phật giáo công nhận là người quy y, do ông đã xé giấy tờ liên quan từ xưa. Nếu được công nhận, ông sẽ có “quyền khác” và Giáo hội sẽ can thiệp. Ông Đoàn Văn Báu nói rằng Nhà nước ưu ái ông Lê Anh Tú chính vì ông chưa có tư cách pháp lý trong giáo hội.
Cụ ông nhắc nhở về bản chất của Phật giáo từ ngàn xưa là truyền bá đạo đức, tình thương nhân loại, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, như tấm gương Bác Hồ kính viếng Đền Hùng. Cụ nhấn mạnh có 84.000 pháp tu, nhưng tu thế nào cho đúng đường, đừng gây rối, đừng làm mất trật tự, đừng gây mê tín. Ông Lê Anh Tú không phải là Phật, vậy tại sao đi đâu cũng có người lạy ông? Cụ kêu gọi người dân nên về nhà cúng cha mẹ, giúp đỡ người nghèo, người bệnh trong bệnh viện thay vì đem tiền cho những “số vô không không”.
Phần phân tích của bài viết sau đó đồng tình với quan điểm rằng việc ông Đoàn Văn Báu (dù gián tiếp) đưa ông Minh Tuệ đến Ấn Độ có thể coi là đã hoàn thành “sứ mệnh” đưa “ông Phật sống” của nhiều người đến “đất Phật”. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở những người tham gia hành trình hoặc những người ái mộ, họ không hoàn toàn hướng Phật mà bị rối loạn bởi “tâm ma”, bản ngã, thích nổi tiếng và được cung phụng, dẫn đến kết quả không như kỳ vọng của hàng triệu Phật tử.
Bài viết nhấn mạnh rằng sự gặp gỡ giữa một tiến sĩ an ninh như ông Đoàn Văn Báu và Sư Minh Tuệ không phải là ngẫu nhiên. Ngay từ đầu chuyến đi, ông Đoàn Văn Báu đã mang trong mình một “sứ mệnh đặc biệt”: giải quyết vấn đề cuồng tín nan giải trong cộng đồng mà chính quyền đang gặp khó khăn. Ông vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, gánh vác cả trọng trách từ bố mẹ ông Lê Anh Tú giao phó, sự trông đợi của Phật tử và cả sự kính ngưỡng của bản thân đối với Phật pháp. Không thể phủ nhận, từ một tiến sĩ an ninh, ông Đoàn Văn Báu đã được Phật pháp cảm hóa, trở nên bớt nghiêm khắc, kham nhẫn hơn trong suốt hành trình.
Trước đây, ông Đoàn Văn Báu từng gọi ông Lê Anh Tú là “thầy”, là “chân tu đích thực”. Nhiều người cũng tin điều đó cho đến khi sự thật vỡ lẽ, không còn đẹp như trong mộng, khiến nhiều người chỉ trích ông Báu “u mê” và tại sao không nói sớm hơn.
Về câu hỏi “Tại sao không nói sớm ngay từ đầu?”, bài viết lý giải rằng mọi việc đều cần có “thời điểm vàng”, thời điểm thích hợp nhất, chín muồi nhất. Lúc này, khi thông tin về việc Phước Nghiêm được cho là đang nắm giữ số tiền “khủng”, có ý định “thủ tiêu” hoặc “tung hô” ông Lê Anh Tú lên thành Phật ngay lập tức để lập đền, kêu gọi từ thiện khắp nơi, đồng thời gây tiếng xấu cho đất nước về tự do tôn giáo, ông Đoàn Văn Báu buộc phải hành động mạnh mẽ hơn. Việc “vạch trần” ông Lê Anh Tú, “chơi bài ngửa” được coi là một quyết định thông minh của tiến sĩ an ninh.
Bài viết phân tích hai trường hợp có thể xảy ra khi ông Đoàn Văn Báu nói ra sự thật, và cả hai đều mang lại lợi ích. Thứ nhất, nếu ông Lê Anh Tú thực sự là chân tu, lời chỉ trích của người đời sẽ không ảnh hưởng gì đến ông (vì ông tu theo tinh thần buông bỏ), và điều này còn giúp giải tỏa áp lực đám đông cho ông. Khi mọi người không còn sùng bái, quỳ lạy như Phật sống, con đường tu tập của ông sẽ nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, nếu ông Lê Anh Tú không phải là chân tu, việc này giúp mọi người tỉnh ngộ, không còn cuồng tín. Việc “hạ bệ” ông một chút cũng góp phần giảm hiệu ứng hiện tượng Minh Tuệ tạo ra, từ đó giảm nguy cơ các thế lực thù địch lợi dụng danh nghĩa ông để chống phá đất nước.
Bài viết kết luận rằng việc công bố sự thật lúc này không phải là muộn màng, mà có thể là thời điểm thích hợp để kết thúc “drama dài dằng dặc” này, mang về một bài học lớn về sự “tỉnh thức” cho cộng đồng Phật tử, giúp họ không còn cuồng tín, u mê. Ngay cả khi có thêm một hay mười “ông Minh Tuệ” nữa đi khất thực dọc đường quốc lộ, mọi chuyện cũng sẽ không còn ầm ĩ đến thế.
Hiện tượng Sư Minh Tuệ không phải là vấn đề cốt lõi. Vấn đề nằm ở chính chúng ta – những người ngưỡng mộ mà thiếu sự chất vấn, chỉ nhìn hình tướng mà không thấy bản chất, muốn được truyền cảm hứng nhanh chóng mà không chịu tự mình đi trên con đường chậm rãi của sự tỉnh thức. Có lẽ, chúng ta không cần đi đâu xa, không cần kéo thành đoàn khắp thế giới tìm kiếm đất Phật, bởi lẽ Phật chưa bao giờ ở xa mà luôn ở ngay bên trong mỗi người. Khi ta hiểu điều đó, Phật đã ở đó từ lâu.
Bài viết dựa trên các thông tin được chia sẻ trong nội dung gốc.
Câu hỏi suy ngẫm: Liệu sự thật được hé lộ từ những người trong cuộc có đủ sức mạnh để chấm dứt hiện tượng cuồng tín hay chỉ mở ra một giai đoạn mới của sự tranh cãi và phân cực trong cộng đồng?