Theo một đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội, một cụ ông 80 tuổi đã đưa ra những phân tích thẳng thắn và gây bất ngờ về hiện tượng Lê Anh Tú, người được công chúng biết đến với tên gọi Sư Minh Tuệ, cùng những nhận định về vai trò của Đoàn Văn Báu trong sự việc này.
Cụ ông cho rằng bản thân ông Minh Tuệ cũng nhận thức được việc ông Báu đã “hại” mình. Sự “hại” này được giải thích là do ông Báu liên tục gọi Lê Anh Tú là “chân tu” và “bậc chân tu”, trong khi theo cụ ông, kiến thức về Phật pháp của ông Tuệ còn rất hạn chế. Ông Minh Tuệ chỉ mới học hết phổ thông trung học và chưa qua bất kỳ trường lớp Phật học chính quy nào, dù sau đó có đi học trung cấp nhưng trình độ văn hóa vẫn là lớp 12. Việc đẩy ông Minh Tuệ lên vị trí “chân tu” khiến nhiều Phật tử kỳ vọng quá mức, trong khi ông Tuệ tự nhận mình chỉ là công dân đang tập học lời Phật và thực hành hạnh đầu đà 13 hạnh.
Cụ ông phân tích rằng, việc gọi ông Minh Tuệ là “chân tu” khi ông không có kiến thức Phật pháp sâu rộng và chỉ giữ được khoảng ba giới trong 250 giới là điều sai lầm nghiêm trọng. Điều này khiến các Phật tử hiểu lầm và đẩy ông Tuệ vào thế khó khi bị hỏi sâu về giáo lý. Cụ ông còn nghi ngờ việc ông Báu hỏi ông Tuệ về 250 giới luật là hành động “hỏi đểu”. Theo cụ, chính sự “thổi phồng” này đã “hại” ông Tuệ.
Đoàn người đi cùng ông Minh Tuệ bị mô tả là “hổ lốn”, thiếu tổ chức, “quân hồi vô phèn”, ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, giống như một cái chợ. Sự thiếu chuyên môn, đặc biệt trong Phật pháp, được nhấn mạnh. Các thành viên như Phúc Giác, người được cho là vẫn có vợ, bị đưa ra làm ví dụ về sự không phù hợp với hình ảnh người tu hành. Cụ ông cho rằng nhóm này vi phạm pháp luật và sử dụng những thành phần không đủ tiêu chuẩn.
Bên cạnh đó, cụ ông đặt vấn đề về việc ông Minh Tuệ có thể mắc bệnh hoang tưởng, thích được người khác tôn sùng, cúi lạy. Việc nhóm này kêu gọi đóng góp tiền bạc nhưng không có sự ghi chép, kế toán minh bạch cũng bị đặt dấu hỏi, cho rằng có yếu tố lợi ích kinh tế. Việc nói đi “gieo duyên” khắp thế giới bị coi là không có cơ sở khi bản thân họ không hiểu rõ 13 hạnh đầu đà hay 250 giới luật.
Cụ ông cảnh báo rằng đằng sau hiện tượng Sư Minh Tuệ có thể có một thế lực ngầm dàn dựng nhằm mục đích bôi xấu Việt Nam. Việc ông Minh Tuệ trả lời khi nói chuyện với người được coi là phản động mà không biết đó là ai, chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ, bị coi là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết và có thể bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Nhận định Đoàn Văn Báu xuất thân từ lực lượng an ninh Việt Nam cũng được đưa ra, ngụ ý về sự phức tạp trong câu chuyện này.
Nhìn nhận hiện tượng Minh Tuệ, cụ ông ví von với câu chuyện về Sự thật và Dối trá, cho rằng nhiều người đang dễ dàng tin vào hình ảnh “Phật sống” hào nhoáng được dựng lên thay vì nhìn nhận sự thật “trần trụi” về kiến thức và giới luật. Ranh giới giữa “chân tu” và “giả tu” rất mong manh. Một người tu tập Hạnh đầu đà có thể dễ dàng đi sai đường nếu không có nền tảng và ý chí vững vàng. Đoàn Văn Báu và một số người khác rời nhóm cũng được coi là bài học khi nhận ra sự khác biệt.
Từ những phân tích trên, cụ ông kêu gọi mọi người nên tỉnh táo, xem xét lại sự “cuồng tín” đối với hiện tượng này và nhận rõ bản chất sự việc, tránh bị u mê và lợi dụng cả về niềm tin lẫn vật chất. Hiện tượng Minh Tuệ được cho là không chỉ gây hiểu lầm trong nước mà còn có thể khiến thế giới hiểu sai về tăng đoàn và Phật giáo Việt Nam.