Những căng thẳng gần đây giữa ông Phước Nghiêm và ông Đoàn Văn Báu đang ngày càng leo thang, làm dấy lên nhiều đồn đoán về bản chất thực sự của đoàn đi theo được cho là của “Sư” Minh Tuệ. Theo một nguồn tin đặc biệt, những mâu thuẫn này không đơn thuần là bất hòa giữa các cá nhân, mà có thể là một phần trong âm mưu thao túng của một nhân vật được gọi là “trùm cuối” – chính là ông Lê Anh Tú, tức người được biết đến với pháp hiệu Minh Tuệ.
Nguồn tin này đặt ra nghi vấn lớn về việc liệu ông Minh Tuệ có phải là một “chân tu” thực sự hay chỉ đang “giả tu” vì những mục đích khác. Luận điểm này cho rằng ông Lê Anh Tú đã lợi dụng vỏ bọc tu hành khổ hạnh theo “hạnh đầu đà” để đạt được sự nổi tiếng và xây dựng một hệ thống quyền lực cho riêng mình. Đoàn Văn Báu, một người có kiến thức và khả năng phân tích sâu sắc, ban đầu được “Minh Tuệ” sử dụng để giúp đoàn xuất ngoại một cách chính danh. Tuy nhiên, khi mục đích đạt được và nhận thấy Đoàn Văn Báu quá thông minh, khó kiểm soát, ông Lê Anh Tú đã loại bỏ và thay thế bằng Phước Nghiêm – người được đánh giá là ít kiến thức hơn nhưng tham lam và dễ điều khiển hơn.
Sự việc Phước Nghiêm liên tục có những phát ngôn thách thức Đoàn Văn Báu được xem là minh chứng cho nhận định này. Dù cố gắng chứng minh sự trong sạch và đúng pháp, những phản ứng của Phước Nghiêm, theo phân tích từ giới học giả và Phật tử trí thức, lại càng cho thấy sự thiếu hiểu biết về nội điển Phật giáo. Điều này càng làm tăng nghi ngờ về việc ông ta chỉ là “quân cờ” trong tay Lê Anh Tú. Nguồn tin còn nhấn mạnh rằng sự im lặng của Đoàn Văn Báu trước những thách thức lại càng đáng sợ hơn đối với Phước Nghiêm, vì nếu những thông tin mà ông Báu nắm giữ được đưa ra ánh sáng pháp lý, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bài viết gốc cũng đặt câu hỏi về nguồn gốc dòng tiền, sự tổ chức, truyền thông và hệ thống hậu cần tinh vi đã hỗ trợ cho đoàn “Minh Tuệ” trong suốt hành trình được gọi là “giải xuyên quốc gia”. Ai đứng sau tất cả những điều này? Nguồn tin đặc biệt cho rằng đó chính là Lê Anh Tú, người đóng vai trò “đầu tàu” và chỉ thị cho mọi hoạt động, dù bề ngoài luôn thể hiện sự “vô can”.
Phê phán không chỉ dừng lại ở chiến lược nhân sự hay tài chính. Nghi vấn “giả tu” còn xuất phát từ những hành động và phát ngôn được cho là đi ngược lại với tinh thần cơ bản của đạo Phật và hạnh của một người tu. Ví dụ được đưa ra là thái độ với cha mẹ (cho rằng cha mẹ đã chết và không cần về thăm), việc tùy tiện đặt thêm các “hạnh” khác ngoài hạnh đầu đà truyền thống, hay việc được cho là sắp đặt các cuộc “đấu đá” nội bộ giữa các đệ tử để đạt mục đích riêng.
Cuộc tranh cãi này không chỉ xoay quanh các cá nhân mà còn mở ra cuộc thảo luận rộng hơn về thế nào là một “chân tu” đích thực. Đạo Phật dạy con người tìm về chính mình (“Phật tại tâm”), giác ngộ từ bên trong, không phải chạy trốn hay tìm kiếm sự giải thoát ở bên ngoài hay qua hình thức bề ngoài. Những người tu cần thấu hiểu đời sâu sắc để buông bỏ bản ngã và quay lại độ đời, chứ không phải chỉ khoác lên mình chiếc y và thực hiện các hình thức nghi lễ.
Trong bối cảnh hiện tại, khi những nghi vấn về Minh Tuệ và đoàn của ông ngày càng nhiều, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu đây có phải là một cuộc hành đạo chân chính, hay chỉ là một vở kịch được dàn dựng bởi “trùm cuối” Lê Anh Tú nhằm phục vụ cho những mục đích cá nhân, lợi dụng lòng tin của công chúng và Phật tử? Sự thật vẫn đang chờ được làm rõ.