Tin tức chấn động cho hay một cảnh sát viên tại Ấn Độ bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn từ Phước Nghiêm đã bị cắt chức. Quan chức này được cho là đã “khai sạch sành sanh” nhiều thông tin quan trọng, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến đoàn Minh Tuệ. Chính phủ Ấn Độ được báo cáo đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động của một số cá nhân, đồng thời thể hiện sự không hài lòng, thậm chí là “rất ghét” Đoàn Minh Tuệ.
Tình hình tại Ấn Độ được mô tả là căng thẳng khi đoàn Minh Tuệ bị cho là gây ra rất nhiều phiền phức cho cảnh sát địa phương. Họ liên tục phải túc trực, giải quyết các vấn đề phát sinh do đoàn này gây ra, làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Cảnh sát Ấn Độ được cho là đang tích cực xin lệnh trục xuất đoàn Minh Tuệ khỏi đất nước vì những bất ổn họ tạo ra. Việc này khác xa với những thông tin được lan truyền trước đó cho rằng cảnh sát Ấn Độ luôn theo sát để bảo vệ và hỗ trợ.
Thông tin mới hé lộ nghi vấn về sự cấu kết và thông đồng giữa ông Minh Tuệ và Phước Nghiêm. Điều này được suy đoán là lý do khiến ông Minh Tuệ gần đây mới xuất hiện trước ống kính và trả lời phỏng vấn, thường là với những nội dung né tránh hoặc biện hộ cho bản thân.
Cũng có những cáo buộc về một âm mưu đã được vạch sẵn từ lâu bởi Lê Anh Tuấn (người được gọi là Sư Bá hoặc Thiên Đình Tuệ) cùng với một số người khác. Kế hoạch này được cho là nhằm xây dựng một hệ thống “buôn thần bán thánh”, trục lợi từ tín ngưỡng. Bằng chứng được đưa ra là việc thành lập hàng chục địa điểm đình chùa, miếu mạo tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam như Sài Gòn, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên… Những nơi này được cho là đã chuẩn bị hoặc đã dựng tượng ông Tú (người được cho là Minh Tuệ) để thu hút và lôi kéo Phật tử.
Ngoài ra, thông tin còn đề cập đến vai trò của Sư Bửu Khánh. Ông này bị nghi ngờ có liên doanh, liên kết với nhóm của ông Tuấn và có cổ phần trong hệ thống các địa điểm thờ tự nói trên. Sư Bửu Khánh đã sang Ấn Độ và có những phát ngôn gây tranh cãi, được cho là thể hiện sự “siêu mê tín dị đoan”. Cụ thể, ông Bửu Khánh khẳng định bản thân bị bệnh và nhờ có “định lượng định tâm” ngang bằng với sư Minh Tuệ, cộng thêm việc sư Minh Tuệ truyền năng lượng nên đã khỏi bệnh. Phát ngôn này bị chỉ trích là đi ngược lại khoa học và mang nặng chủ nghĩa duy tâm.
Khi được hỏi về việc thầy Minh Tuệ có giữ được 250 giới luật hay không, Sư Bửu Khánh đã đưa ra câu trả lời vòng vo, không trực tiếp khẳng định có hay không. Thái độ né tránh này bị đánh giá là thiếu hiểu biết và không có trình độ Phật học vững vàng. Những lập luận khác của đoàn này, như việc “nghiệp quật” hay “cõi Ta Bà” cũng bị đem ra mổ xẻ và phản bác dựa trên các quy luật triết học phổ thông. Việc những người thân cận với ông Tú (Minh Tuệ) gặp phải các vấn đề trong cuộc sống (như bị lừa đảo) cũng được đưa ra làm dẫn chứng để phản bác khả năng “phù hộ” hay “chữa bệnh” của ông.
Bài viết kết luận rằng toàn bộ sự việc là một “âm mưu” được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nhằm trục lợi từ Phật tử thông qua hiện tượng Lê Anh Tú, gắn với tên gọi Minh Tuệ. Đây được coi là hành vi “buôn thần bán thánh” nguy hiểm, trái với khoa học và giáo lý chân chính của đạo Phật. Lời khuyên được đưa ra là mọi người nên tỉnh táo, không nên “u mê” tin vào những điều ma mị, “Phật sống” hay khả năng chữa bệnh siêu nhiên để tránh bị lừa gạt, tốn kém tiền bạc và ảnh hưởng đến cuộc sống. Việc tôn trọng cá nhân là được phép, nhưng tin tưởng mù quáng vào những điều mê tín dị đoan là cực kỳ nguy hiểm.