Gần đây, những câu chuyện xoay quanh hành trình tu tập theo hạnh đầu đà của thầy Minh Tuệ (Lê Anh Tú) nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, hành đoàn của thầy cũng đối mặt với không ít lời đồn đoán, chỉ trích, thậm chí là những câu chuyện về mâu thuẫn nội bộ và sự rời đi của một số người từng đồng hành. Trước những sóng gió này, thầy Minh Tuệ đã có những chia sẻ thẳng thắn nhưng vẫn giữ trọn sự khiêm nhường và lòng từ bi, lý giải vì sao thầy chọn cách im lặng và đối diện với những lời đồn “phản bội”.
Trước những câu hỏi về việc có người giả tu trong đoàn, mâu thuẫn nội bộ hay việc các “sư nhỏ” bỏ về, thầy Minh Tuệ giải thích rằng con đường tu tập giống như đi đường dài, có lúc thăng trầm. “Người đi đường dài sẽ gặp lúc trơn lúc trượt. Đoàn tu nào cũng vậy, có người lên có người xuống, có người đi giữa đường rồi dừng lại. Con không chọn ai đi, ai ở, con chỉ đi”. Thầy nhấn mạnh rằng mình không ràng buộc ai, không hứa hẹn, không có chùa hay đạo tràng để phân chia gì. Mỗi người đi theo đều tự biết mình cần sống theo hạnh đầu đà: ăn một bữa trước 12 giờ, ngủ ngoài mộ, đi chân đất, không giữ tiền, không điện thoại, không nhà, không danh vọng. Ai chịu nổi thì đi cùng, ai không chịu nổi thì rời.
Về việc có người rời đi và nói ngược lại, thầy Minh Tuệ khẳng định: “Ai làm gì thì nhân quả người đó chịu. Con không trách, không nói thêm”. Thầy thừa nhận bản thân cũng từng sai lầm, từng lầm người vì “con dốt, nên có khi nhìn không thấu”. Tuy nhiên, thầy học từ chính lỗi lầm của mình. Đối với việc bị nói “chứa chấp giả tu”, thầy cho rằng mình không có quyền tra xét tâm người khác. “Ai thật, ai giả, chỉ có họ với lòng họ biết. Còn con, con chỉ giữ mình, giữ cái thân cho sạch, cái tâm cho an, để không phản bội con đường mình chọn, không phản bội lời Phật dạy”.
Trước những chỉ trích nặng nề như gọi đoàn của mình là “rạp xiếc tâm linh” hay “nhóm lang bạt lập lờ giữa thật và giả”, thầy Minh Tuệ nhìn nhận đây là cách nhìn của người đời. Tuy nhiên, dưới góc nhìn Phật pháp, đó là lẽ thường của nhân duyên. “Ai đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, như một dòng sông”. Thầy không thấy những danh xưng đó là xúc phạm, vì Đức Phật xưa kia cũng từng không nhà, đi khất thực và bị người đời nói đủ điều. “Con không đau vì danh không thật, chỉ có tâm mình mới thật”. Phật dạy buông xuống, biết đủ, sống giữa đời mà không dính vào đời, không dạy gom người cho đông hay dựng tiếng cho hay.
Khi được hỏi về trách nhiệm trước việc hình ảnh của mình có thể bị lợi dụng để làm tiền, thầy Minh Tuệ thừa nhận điều này có xảy ra và ông không làm hay dạy ai làm điều đó. “Nếu họ làm thì họ tự mang nghiệp. Còn trách nhiệm của con là giữ mình không dính vào, không che giấu, không đồng lõa”. Thầy nhấn mạnh mình vẫn giữ trọn các hạnh tu tập của mình: không giữ tiền, không điện thoại, không tài khoản, không kêu gọi gì cả. Nếu ai dùng hình ảnh của ông sai mục đích, đó là việc họ phải trả lời với nhân quả. Thầy đau lòng khi thấy người trẻ ngộ nhận về con đường tu. Con đường chân trần, ngủ nghĩa trang không phải vì hình ảnh đẹp, mà là để rèn tâm, biết thương, nhớ về cái chết để không dám sống dối.
Việc một số người rời đoàn và nói mất niềm tin vào cách dẫn dắt, thầy Minh Tuệ biết lý do của họ nhưng không phơi bày vì “mỗi người có một nội tâm riêng”. Thầy không xem mình là người lãnh đạo hay điều hành một tổ chức. “Đây là con đường của người không có gì… sống vậy thì nếu không có nội lực tu thật, nếu còn mong cầu được thầy khen, được đoàn ghi nhận, được người ngoài tung hô, thì rất dễ sanh tâm thối chuyển”. Thầy không nói người rời đi là sai, họ có giới hạn chịu đựng riêng. Im lặng trong trường hợp này, theo thầy, không phải né tránh mà là bao dung, để người rời đi có cơ hội học hỏi và nhận ra con đường riêng của mình.
Về việc sống chung với người chưa trọn vẹn (được coi là “dung túng” giả tu), thầy Minh Tuệ lý giải đó là lòng từ bi, cho họ cơ hội chuyển hóa. “Con giữ họ lại không phải vì họ đúng, mà vì lòng con chưa đủ dứt để bỏ rơi một người đang lay lắt giữa lành ranh quay đầu hay buông xuôi”. Tuy nhiên, sống chung không phải làm ngơ. Ai sai, thầy vẫn nhắc nhở. Hạnh đầu đà khắc nghiệt tự nó sẽ đào thải người không thật tâm tu tập. “Người tu thật không sợ sống cạnh người chưa trọn, chỉ sợ mình đánh mất lòng thương khi nhìn thấy sự bất toàn nơi người khác”.
Đối diện với những lời đồn về sân khấu chính trị hay lợi dụng đức tin, thầy Minh Tuệ khẳng định việc sống không tiền, không nhà, không danh không phải để dựng hình ảnh, mà là lời nguyện từ tim sau những năm lầm lạc. Thầy không lập thuyết, không cải đạo, không đứng về phía nào, chỉ “đứng phía người đau mà chia bớt một phần”. Lòng tin người khác không phải thứ ông đòi hỏi. “Con chỉ sống sao cho mỗi tối nhắm mắt xuống không thấy mình đang lợi dụng ai”. Nếu bị nghi ngờ, thầy chọn im lặng để thời gian, nhân quả và những bước chân thật tử trả lời thay.
Đặc biệt, khi được hỏi về việc bị “phản bội” và tại sao vẫn im lặng, không nói ra sự thật cho mọi người hiểu, thầy Minh Tuệ chia sẻ sự xúc động. Thầy không coi việc người từng đồng hành rời đi là “phản bội”, vì ai cũng có đoạn đường và lý do riêng. “Con không giữ ai lại và cũng không níu ai đi. Con chỉ buồn, buồn vì trong lòng vẫn thương, vẫn nhớ lại những ngày đầu họ còn vững tâm”. Thầy không nói ra vì nghĩ: “Nếu con nói ra, người nghe được gì? Được biết người kia không đúng rồi sao? Rồi ai được lời từ việc đó? Con thì mất lòng thương, người kia thì bị phơi bày, và khán giả thì thêm một kịch bản để bàn tán, mà đâu ai thấy lòng người sau sân khấu”. Phật dạy giữ im lặng giữa lúc bị hiểu lầm là một loại định sâu, không để tâm nổi lên tranh biện. Thầy sợ làm tổn thương người từng đi cùng hơn cả sợ mang tiếng oan. “Vì oan thì con chịu được, nhưng một người từng cúi đầu lạy Phật bên con, nếu vì một lời con nói mà họ bị người đời ghét bỏ, thì lòng con mang không nổi”.
Cách thầy Minh Tuệ đối diện với những người không cùng chí hướng, chọn sống chung để họ có thêm cơ hội dù đau lòng, thể hiện lòng từ bi và sự nhẫn nhục phi thường. Thầy học từ chính sai lầm của mình và mong muốn cho người khác cơ hội sửa sai như mình từng được nhận. “Đau đó không làm con dừng lại, vì con biết nếu mình chọn giết bỏ, thì mình cũng đang đóng lại cánh cửa cuối cùng mà người kia còn lại”. Thầy tin rằng, chỉ khi ai đó thực sự thấy mình được thương trong lúc sai, họ mới có khả năng sửa mình bằng trái tim ấm áp.
Qua những chia sẻ này, có thể thấy thầy Minh Tuệ không né tránh những lời đồn và chỉ trích. Cách ông chọn đối diện không phải bằng lời giải thích hay biện minh, mà bằng sự im lặng của người tu tập sâu sắc, bằng lòng từ bi vô điều kiện, và bằng việc kiên trì giữ trọn con đường Hạnh Đầu Đà, tin tưởng vào quy luật nhân quả tự nhiên sẽ làm rõ mọi sự. Đó là cách hành xử khiến nhiều người phải suy ngẫm và cảm phục.