Trong bối cảnh hành trình tu tập hạnh đầu đà của Sư Thích Minh Tuệ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và truyền thông, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về cách ông đối diện với những yếu tố ngoại cảnh này. Trả lời phỏng vấn, Sư Minh Tuệ đã có những chia sẻ thẳng thắn, làm rõ quan điểm của mình trước “sóng gió” từ mạng xã hội, sự đồng hành của những người xung quanh và áp lực từ sự nổi tiếng không mong muốn.
Hành trình tu tập với 13 hạnh đầu đà của Sư Minh Tuệ vốn là sự thực hành đời sống khổ hạnh, giản đơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của truyền thông, đặc biệt là các kênh YouTube, đã khiến hành trình này trở nên ồn ào, thu hút sự chú ý lớn từ đám đông. Sư Minh Tuệ cho biết, ông không thấy mệt mỏi vì điều này. Ông nhấn mạnh rằng, việc sống đời khổ hạnh không phải để tìm kiếm sự yên ổn cho bản thân, mà là để học cách buông bỏ, học cách chịu đựng và thấy rõ tâm mình khi đối diện với những điều không như ý. Mỗi bước chân là một lần học buông bớt mong muốn được hiểu, được thương. Dù ở trong rừng thiếu thốn hay giữa phố đông người, sự yên ổn thật sự đến từ cái tâm không dính mắc vào khen chê, thương ghét. Khi có người quay phim, livestream hay nói thay, ông chỉ nhìn để thấy tâm mình có khởi lên sự bực bội hay mong muốn gì không, nhờ đó mà có cơ hội rèn lại tâm. Với Sư Minh Tuệ, chính những “cơn bão” ngoại cảnh này là cơ hội quý giá để nhận ra mình còn nhiều điều phải học. Việc giữ đúng 13 hạnh đầu đà là để khỏi phải mang thêm gánh nặng, không cần lời giải thích, không cần đôi dép hay bất cứ sự chấp trước nào khác. Ông chỉ lo đi trọn bước chân và sống cho sạch cái tâm.
Một vấn đề khác được đặt ra là sự đồng hành của những người cùng tu và các tình nguyện viên hỗ trợ, điển hình như trường hợp Sư Minh Nhuận hay tình nguyện viên Phước Nghiêm. Sư Minh Tuệ bày tỏ lòng thương quý những người âm thầm đi bên ngoài hành trình này. Tuy nhiên, ông khẳng định không có cảm giác tội lỗi hay dằn vặt khi thấy họ đối diện với áp lực, chỉ trích hoặc thậm chí đi lạc hướng. Ông hiểu rằng mỗi người đi tu là đang đi trên con đường của chính mình, không ai có thể hộ pháp cho ai mãi mãi. Việc Sư Minh Nhuận hay những người khác từng phát tâm hộ pháp rồi sau đó quay về tu riêng là điều đáng quý, vì họ đã có trải nghiệm để thấy giữ tâm yên lặng còn khó hơn sửa người khác. Sư Minh Tuệ cho rằng, khi mấy thầy nóng lên muốn bảo vệ mình, ông chỉ nói một câu: “Giữ tâm lặng, đó mới là hộ pháp bền nhất”. Nếu tâm còn nóng, lời còn gắt, thì dù nói điều đúng cũng khó ai nghe. Ông đi chân trần không phải để ai thương, các sư theo không phải để dựng đạo, mà là để sống lại nếp tu xưa: không tiền, không danh, không chống, không cầu. Khi thấy ai đó lạc hướng, ông không chê trách hay buồn, vì chính mình cũng từng lạc rồi quay lại. Chỉ cần còn tâm quay lại là quý. Áp lực lớn nhất không phải từ bên ngoài, mà từ vọng tưởng trong tâm mình. Vượt qua được vọng tưởng thì mọi thứ bên ngoài không thể làm mình lạc nữa. Đối với những người hỗ trợ, ông nói rõ ai đi được thì đi, ai dừng thì dừng, đừng nghĩ giúp ông là gánh giùm, vì ông đâu có nhờ, mà cũng không ai gánh được cho ai. Giúp mà mang tâm thương hay muốn bảo vệ dễ sinh khổ, sinh sân. Nếu xem việc bị chỉ trích là cơ hội học buông, thấy cái tôi bị đụng chạm, thì đó lại là món quà. Ông không kéo ai theo, ai tự bước tới thì tự chịu trách nhiệm với bước chân của mình.
Việc liên tục đối diện với “sóng gió” từ sự cố ở Sri Lanka trước đây cho đến những lùm xùm với YouTube ở Bồ Đề Đạo Tràng hiện tại cũng là điều khiến nhiều người băn khoăn. Sư Minh Tuệ cho biết ông không có thói quen ngồi tính toán đâu là nghiệp chướng, đâu là thử thách, vì càng tính càng sinh tâm so đo. Cái gì đến thì cứ nhìn thẳng vào tâm mình khi nó xảy ra. Lúc ở Sri Lanka bị hiểu lầm, có người nói nặng, đuổi đi, lòng cũng từng nhói lên một chút, rồi nhìn lại thấy hóa ra mình vẫn còn muốn được đối xử tử tế. Còn muốn là còn khổ. Khi ở Bồ Đề Đạo Tràng bị quay phim, rình rập, nói sai sự thật, ông không phản ứng, chỉ ngồi lại, đi chậm lại để tâm thấy rõ từng chút một. Không có sóng gió nào là vô ích, mỗi lần đến là một lần được dịp luyện tâm. Nếu còn thấy khó chịu là biết mình chưa sạch. Nếu lòng yên được giữa cơn bão, tức là con đường đang đi có chút tiến bộ. Không có nghiệp hay bài kiểm tra, chỉ có chuyện mình có thấy rõ mình chưa. Hành trình không tiền, không điện thoại, không pháp danh, không chùa, không đệ tử, mỗi ngày là một bước về phía buông. Càng buông, sóng gió bên ngoài càng không đụng tới được. Ai muốn nói gì, làm gì là duyên của họ, việc của ông chỉ là nhìn lại tâm mình có khởi gì không, có thì học tiếp, không thì đi tiếp.
Sự nổi tiếng bất đắc dĩ và việc bị xem như biểu tượng sống trong khi bản thân muốn ẩn giật cũng tạo nên mâu thuẫn trong mắt người ngoài. Sư Minh Tuệ thấy rõ người tu hành mà mang theo khát khao nổi tiếng hay trốn tránh nổi tiếng đều là dính mắc. Ông chỉ chọn một việc: giữ đời sống đơn giản nhất có thể. Ẩn giật không phải để tránh người, mà để tâm không sinh thêm chuyện. Người ta tìm tới, ông nhìn xem tâm mình có khởi gì không. Nếu vui vì được xem là “ngọn lửa soi đường” hay khó chịu vì bị gọi là “biểu tượng”, tức là tâm đang lạc. Ông cứ giữ một việc: sáng đi bộ, trưa ăn một bữa, chiều ngồi dưới cây. Ai đến thì gặp, ai đi thì tiễn bằng lòng yên. Tất cả đều là cơ hội để soi tâm. Không có mâu thuẫn nào lớn bằng mong người khác hiểu mình. Khi buông cái đó rồi, đi giữa đám đông cũng là ẩn giật, mà ở chỗ vắng vẻ nếu tâm còn mong ai thương thì cũng chưa thật ẩn. Ông không lo hòa giải gì, chỉ giữ tâm đi cho trọn bước, sống đúng hạnh đầu đà. Ai gọi mình là gì là việc của họ, việc của mình là sống không ràng buộc.
Việc hình ảnh thanh tịnh bị bóp méo, bị hiểu sai trên mạng xã hội cũng là một thách thức. Sư Minh Tuệ cho biết ông không thấy tổn thương vì biết rõ hình ảnh người ta nói tới không phải là ông. Đó là cái họ nghĩ, cái họ gán, cái họ mong. Ông đi chân trần, ăn một bữa, mặc áo vá, sống giữa dân, không vì ai khen hay chê. Mỗi ngày chỉ giữ tâm không khởi thêm vọng tưởng. Nếu ai nói sai, ông nhìn lại lòng mình có động không, có thì học tiếp, không thì bước tiếp. Mạng xã hội là nơi gió mạnh, một câu tung ra ngàn người chia sẻ, không ai kiểm soát được. Càng muốn đính chính càng dính mắc. Ông chỉ giữ một điều: sống sao cho thật, cho nhẹ. Ai hiểu thì tìm tới chánh pháp, ai chưa hiểu cũng là duyên. Nghe người ta nói là diễn viên, có ekip phía sau, ông nghe mà cười, không phải cười họ mà cười tâm mình ngày xưa cũng từng bàn tán người khác như vậy, giờ bị bàn lại là quả. Chỉ thấy rõ người sống đơn giản cũng không thoát khỏi lời thế gian. Chỉ cần giữ tâm cho sạch, ai muốn nói gì là chuyện của họ. Tu tới lúc không còn gì để bị bóp méo nữa thì mọi chuyện yên.
Sự kỳ vọng, tình thương của hàng trăm người theo sau, bị đẩy vào vai trò lãnh đạo tinh thần dù trái ý nguyện ban đầu cũng là áp lực. Sư Minh Tuệ nói thật, ông không thấy áp lực vì không nhận mình là lãnh đạo của ai. Ai đi bên cạnh là do họ chọn, không phải ông gọi. Ông không dạy, không tổ chức, không phân vai. Mỗi người giữ thân tâm cho yên đó là tự tu. Người ta gọi là thầy, chỗ nương tựa, tấm gương, nhưng ông không nhận vì nhận là dính, dính là khổ. Hành trình không pháp danh, không giấy tờ, không người hầu, không lộ trình, mỗi bước là một lần buông. Càng mang theo vai trò càng khó buông. Ông chỉ sống sao cho đúng hạnh đầu đà. Ai thấy có giá trị thì nhìn, ai không hợp thì rời. Ông không giữ ai, cũng không đẩy ai đi. Có người tới, cúi đầu chào, người đi cũng cúi đầu chào. Không ai là học trò, đệ tử, mỗi người đều học, và người học đầu tiên là chính ông. Không thấy bị ép làm gì, chỉ thấy nếu sống ngay thẳng, không cầu danh, không mong thương, là đang làm đúng rồi. Người ta đặt mình ở đâu là chuyện của họ. Chạy theo hình ảnh người khác dựng lên là lạc.
Việc đoàn đông người gây ồn ào, mất đi không khí thanh tịnh, bị xem như “sân khấu drama” cũng là điều khiến nhiều người băn khoăn. Sư Minh Tuệ không phủ nhận chuyện ồn ào xảy ra, nhưng không nghĩ mình tạo ra. Cái gì có hình tướng dễ bị nhìn lệch, cái gì không đúng tâm dễ sinh bàn tán. Ông chỉ giữ một việc: mỗi ngày đi bộ, ăn một bữa, không xin, không nhận, không tổ chức. Người ta tới quay phim, dựng chuyện, tranh cãi, cái đó ngoài tâm ông. Nhưng ông có nhìn lại mình mỗi khi thấy đoàn đông, có máy quay, tiếng bàn tán. Dừng lại coi trong lòng có khởi buồn, khó chịu không, có là biết còn mong cảnh yên, chưa buông. Phong trào không đi chân đất, không ăn một bữa, không mặc áo vá chỉ là tiếng nói. Người thấy “sân khấu drama” là vì nhìn bằng vọng tưởng. Ai thật sự quay về với tâm thì giữa ồn ào vẫn thấy chánh pháp. Ông không dựng sân khấu, chỉ sống thật. Ai muốn biến cái thật thành kịch là việc của họ, không thể cấm hay giải thích mãi. Chỉ có thể đi cho ngay, sống cho sạch. Cái yên không đến từ bên ngoài, mà từ tâm không động giữa mọi thứ đang động.
Việc tình thương của Phật tử trở thành sợi dây trói buộc cũng là một khía cạnh nhạy cảm. Sư Minh Tuệ không thấy mình bị trói hay bị giam. Người bị giữ lại đầu tiên là tâm mình. Nếu tâm muốn được thương, được công nhận, thì tình thương mới thành cái bẫy. Nếu chỉ nhận mọi thứ như gió thoảng, ai đi theo cũng không làm mình động. Nhiều người nói thương, muốn ở gần, bảo vệ, lo cho ông. Ông chỉ cúi đầu chắp tay rồi đi tiếp. Nếu giữ cái thương đó trong lòng, ông sẽ sợ mất, mà sợ mất là dính mắc. Tu để sống nhẹ chứ không phải để gom người, càng gom càng nặng. Có lúc thấy người ta kỳ vọng nhiều quá, ngồi lại nhìn sâu vào tâm, nếu tâm còn muốn làm gì đó để xứng đáng kỳ vọng là dừng lại, vì lúc đó không còn tự do. Không ai giam mình bằng chính ý muốn làm vừa lòng người khác. Dù người ta thương, ông vẫn đi một mình, ăn một bữa, mặc áo vá, không xin, không nhận. Tình thương nếu làm người ta tỉnh ra thì quý, làm người ta dính vào hình tướng thì cả hai cùng khổ. Không từ chối lòng thương, nhưng không sống theo nó, chỉ sống theo chánh niệm, theo từng bước chân không tạo thêm ràng buộc.
Đối với việc để người đi cùng tự do nói chuyện (như trường hợp Minh Nhuận livestream) có thể gây ra mâu thuẫn, Sư Minh Tuệ biết chuyện đó làm nhiều người hiểu lầm, nhưng không trách. Mỗi người có cái nhìn, chỗ thấy, tâm riêng. Không có quyền bắt ai im, không có thói quen dừng luật để giữ ai trong khuôn. Lấy kiểm soát để giữ yên thì cái yên không thật. Chọn để ai cũng tự do vì muốn thấy rõ tâm mỗi người khi đứng trước thử thách. Có người nói đúng, nói sai, nói xong hối hận, tất cả là bài học cho họ. Ông chỉ giữ một việc: ai nói gì về mình thì soi lại lòng có khởi gì không, không khởi thì bước tiếp, có thì dừng lại nhìn sâu. Không thấy việc để tự do đang mở ra mâu thuẫn, vì dùng quyền làm thầy để kiểm soát lời nói là gieo nhân dính mắc. Người tu đầu đà không dựng hàng rào, mà giữ tâm giữa chợ đời. Nếu có người nói sai, sự yên lặng là lời dạy lớn nhất. Ai thấy cái sai trong sự tự do đó thì lớn lên, ai không thấy thì là duyên học tiếp. Sống cho thật, giữ hạnh đầu đà cho sạch, những chuyện bên ngoài nếu tâm không bị kéo theo thì mọi thứ tự nó trở về đúng.
Ngay cả việc đến Bảo tàng Bồ Đề Đạo Tràng để tìm hiểu lịch sử Phật giáo, một việc ý nghĩa, nhưng lại bị YouTube kéo tới làm phiền cũng được Sư Minh Tuệ nhìn nhận. Ông không có giằng xé giữa khát khao học hỏi và phiền nhiễu từ bên ngoài, vì biết học không nằm ở nơi chốn, mà ở tâm đang tìm hiểu. Đến bảo tàng mà tâm động, lo, khó chịu vì có người quay phim thì chưa học được gì. Cái học sâu nhất là phản ứng của tâm khi mọi thứ không theo ý mình. Thấy phiền nhưng thấy để biết chứ không phải để chống. Người quay phim cũng học một kiểu, người bị quay cũng học một kiểu. Người tu thì học cách đi giữa cảnh mà tâm không loạn. Từng đứng trong bảo tàng thấy lòng yên khi nhìn tượng Phật cổ, nhưng tiếng xì xào, máy quay dí sát làm cái yên tan mất. Ngay lúc đó, không đi tiếp mà đứng yên lại để thấy cái yên này là do cảnh, chưa phải từ tâm. Vậy là học thêm một lớp nữa. Có soi nhưng không khổ, vì chọn sống sao cho nhẹ. Thấy nặng là biết đang dính. Thấy mọi việc là cơ hội thấy mình thì không có gì phiền nữa. Mỗi nơi đến, người gặp, chuyện xảy ra đều là bài học, quan trọng là chịu mở tâm ra học hay không.
Việc khuyên các sư chia nhóm đi rải ra để tránh ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của chư tăng địa phương cũng được lý giải. Sư Minh Tuệ biết có người nghĩ chia nhóm là chia lòng, nhưng ông không thấy vậy. Khuyên tách ra không phải giữ thanh tịnh cho riêng ông, mà để mọi người có cơ hội soi lại tâm mình khi không nương vào tập thể. Đi đông dễ bị cuốn theo, dính vào cảm giác là một phần của đoàn, sinh dựa dẫm, bảo vệ nhau, dần mất cái thấy sáng về chính mình. Ông không muốn ai theo vì đông vui, an toàn, hay có người che chở. Tu là rèn lại từng bước, có khi phải đi một mình mới thấy rõ mình mang theo gì trong tâm. Không thấy đang hi sinh đoàn kết, vì đoàn kết mà làm tâm lệ thuộc không phải gắn bó lành mạnh. Khi mỗi người tự gìn giữ oai nghi, tự đi trọn trách nhiệm người tu, dù cách xa lòng vẫn cùng hướng, đó mới là đoàn kết thật. Không muốn ai vì thương mà đi, vì sợ mà chia tay. Chỉ mong ai còn duyên thì giữ tâm sáng, ai cần lùi lại cũng là duyên. Mỗi bước đi là một lần buông, muốn buông thì không nên níu vào hình thức. Không chọn cái riêng hay cái chung, chỉ chọn cái đúng.
Qua những chia sẻ này, Sư Minh Tuệ liên tục quay về với giá trị cốt lõi của sự thực hành nội tâm và hạnh buông bỏ, cho thấy một thái độ điềm tĩnh, không phản ứng quá mức trước những tác động từ bên ngoài. Ông không tìm cách kiểm soát hay thay đổi thế giới xung quanh, mà chỉ tập trung vào việc rèn luyện chính tâm mình, xem mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay nghịch duyên, đều là bài học trên con đường giác ngộ.
Trước những chia sẻ của Sư Minh Tuệ về cách đối diện với truyền thông, đám đông và sự đồng hành, bạn suy nghĩ gì về việc duy trì sự thanh tịnh nội tâm trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động?