Trả lời những câu hỏi về hành trình tu tập, mục tiêu và các sự việc gần đây, hành giả Minh Tuệ đã có những chia sẻ thẳng thắn, làm rõ nhiều vấn đề được công chúng quan tâm. Ông khẳng định hành trình của mình theo hạnh đầu đà, sống tùy duyên, không có kế hoạch hay mục tiêu dài hạn, kể cả việc quay lại Việt Nam hay định cư ở bất cứ đâu.
Thầy Minh Tuệ cho biết, ông không lập ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cho việc tu tập tại Ấn Độ hay bất cứ quốc gia nào. Ông sống theo ngày, theo duyên, đến đâu thì đi tới đó. Hạnh đầu đà mà ông thực hành là không dựng chỗ, không trụ vào nơi chốn cố định, không có khái niệm lâu dài hay ngắn hạn. Có duyên ở lại thì ở, đủ duyên phải đi thì đi nhẹ nhàng. Điều quan trọng nhất là tâm có còn dính mắc hay không. Nếu tâm dính vào chỗ dừng, cái dừng đó sẽ thành gánh nặng. Đi với tâm buông xả, mỗi bước chân là sự nhẹ nhàng. Ông đã trải qua những vùng khắc nghiệt nhưng không thấy khổ vì đã buông bỏ hết.
Chia sẻ về trải nghiệm tại Ấn Độ, vùng đất linh thiêng của Phật giáo, Thầy Minh Tuệ xem đây là một trang mới nhưng cũng rất cũ, giống như trở lại với nguồn gốc của đạo Phật. Mỗi sáng đi khất thực, ông gặp những người nghèo hơn mình nhưng vẫn chia sẻ thức ăn, khiến ông xúc động vì thấy tình người không phụ thuộc vào sự đủ đầy. Về cuộc gặp với Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông không xem đó là sự kiện lớn, nhưng học được bài học quý về sự hiền hòa, ánh mắt không kiêu, nụ cười đơn giản của bậc được tôn kính. Đối với ông, người càng học đạo sâu, tâm càng lặng, càng nhẹ, không cần nói nhiều. Trải nghiệm lớn nhất ở Ấn Độ là bài học về sự buông bỏ hình ảnh, kỳ vọng, thậm chí khát khao thành tựu, quay về sống thật, sống đơn sơ trên đất Phật.
Đối mặt với rào cản pháp lý và hành chính khi tu tập quốc tế, Thầy Minh Tuệ thừa nhận không tránh khỏi chuyện giấy tờ, visa, quy định từng nước. Có lúc ông bị giữ lại sân bay, bị chất vấn về lối sống không tài sản, không nơi cư trú rõ ràng. Tuy nhiên, ông hiểu đó là việc làm theo quy định của người ta, không phải ghét mình. Khi gặp khó khăn, ông chỉ chắp tay, yên lặng, hoặc trả lời ngắn gọn với tâm tôn trọng. Ông không nóng nảy, không xin xỏ, chỉ ngồi hít thở, niệm Phật. Người tu đầu đà đi trong sự không chắc chắn nhưng vẫn an ổn, không gì đảm bảo nhưng cũng không bất an. Cách ông vượt qua là nhờ cái tâm chịu thiệt, chịu dừng, chịu nghe, không chống đối, không tranh giành.
Về sự cố tại Sri Lanka, Thầy Minh Tuệ xác nhận vào ngày 16/4, một vị sư Sri Lanka thông báo về lá thư khiếu nại từ Việt Nam, được ký bởi Thường tọa Thích Nhật Từ, cáo buộc ông là sư giả và đề nghị ngăn chặn hoạt động. Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu đoàn dừng bộ hành vì hoạt động tôn giáo dưới thị thực du lịch không phù hợp quy định. Đoàn được đưa đến chùa tạm trú, không được phép ra ngoài. Trước tình hình đó, ông và đoàn quyết định rời Sri Lanka sang Ấn Độ vào ngày 25/4 để tiếp tục hành trình tu tập tại Bodh Gaya. Suốt quá trình này, ông không phản bác, biện minh, chỉ giữ tâm bình thản, xem mọi thử thách là cơ hội rèn luyện tâm buông xả.
Trước lo lắng về sự an toàn cho đoàn hành giả, Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh hành trình này không đảm bảo an toàn theo kiểu thế gian, đây là con đường của người tu hạnh đầu đà. Ông không ép buộc hay rủ rê ai, chỉ nhắc nhở bà con giữ tâm tỉnh giác, đi trong chánh niệm, biết mỏi thì dừng, biết yếu thì nghỉ. Ông không phải người đứng đầu hay lãnh đạo đoàn. Ai đủ tâm thì tự đến, ai thấy không phù hợp thì tự rời đi, ông đều hoan hỉ. Ông nhắc nhở mọi người hòa nhã với dân địa phương, không gây tiếng động, không xả rác. Nếu có người bệnh, ông nhờ dân giúp hoặc đưa đến trạm y tế, nhưng trên tinh thần tự nguyện. An toàn lớn nhất nằm ở cái tâm có biết dừng đúng lúc hay không. Mỗi người đi theo đều phải chịu trách nhiệm với tâm của mình.
Về việc bị lợi dụng danh nghĩa để trục lợi, Thầy Minh Tuệ cho biết có nghe về việc giả mạo ông trên mạng xã hội, kêu gọi quyên góp, bán đồ, bán pháp. Ông không giận hay thấy xúc phạm, nhưng thấy thương cho những người mê mờ và bà con bị gạt vì lòng tin chưa có chánh kiến. Ông khẳng định mình không có tài khoản mạng xã hội, không có đại diện, không quyên góp. Ai nói là người của ông, hay kêu gọi thay mặt, xin đừng tin. Ông không dùng pháp luật hay vạch mặt ai, chỉ nói rõ để ai tỉnh thì biết quay lại, ai cố tình lợi dụng thì nhân quả họ gánh. Ông chỉ mong mọi người đừng tiếp tay hay chia sẻ thông tin giả mạo. Cái gì không thật thì không tồn tại lâu.
Đối diện với sự chú ý của truyền thông và mạng xã hội, lời khen, tiếng chê hay câu chuyện bị thêu dệt, Thầy Minh Tuệ xem đó như gió, không chạy theo khen hay chạy trốn chê. Ông không có nhu cầu nổi tiếng, việc của ông là tu, đi đúng hạnh đầu đà buông bỏ. Khi thấy hình ảnh, lời nói bị cắt ghép, xuyên tạc, ông chỉ chắp tay, chọn yên lặng vì giải thích sẽ càng bị soi mói. Yên lặng không phải sợ mà vì biết rõ lòng mình. Ông không dùng mạng, không đọc báo, không theo dõi ai nói gì, chỉ quan sát tâm mình có dao động, có dính không. Chuyện ai nói gì để gió cuốn đi, chuyện mình có đi đúng đường chưa mới đáng soi.
Thông điệp cốt lõi Thầy Minh Tuệ muốn truyền tải qua hành trình tu tập của mình không phải giáo lý cao siêu hay kêu gọi theo một giáo phái. Ông đi chỉ để sống đúng lời Phật dạy. Thông điệp lớn nhất là sống đơn giản lại, buông bỏ những thứ làm nặng tâm. Sống không nắm giữ vẫn sống được. Tu là quay về coi cái tâm mình còn dính gì, còn phiền não không. Phật pháp không chỉ trong chùa mà trong từng bước chân, hơi thở, cách đối xử. Buông được thì an, tu để nhẹ lòng chứ không phải cầu phép màu hay giải hạn.
Nhìn nhận vai trò của mình trong Phật giáo hiện đại, Thầy Minh Tuệ không thấy mình là gì cả, không nhận là lãnh đạo hay đóng vai trò gì lớn. Ông chỉ là người học theo Phật, đi theo dấu chân xưa, tu hạnh đầu đà đơn sơ, không trụ hình thức, không tham danh vị. Ai nhìn ông ra sao, ông để đó, không chống không nhận. Ông nghĩ ai cũng có phần việc của mình trong Phật pháp, ông chọn cách đi chân trần giữa đời để nhắc mọi người rằng gốc đạo nằm ở tâm buông bỏ. Nếu ai thấy ông như lời nhắc để sống chậm, sống thật hơn thì hoan hỉ. Ông không đại diện cho ai, chỉ tu cho mình, tu thật. Nếu việc làm của ông khiến ai tỉnh ra điều gì, đó là duyên lành của họ. Ông xin được tiếp tục đi lặng lẽ, không mong thành danh, không sợ bị quên.
Lý do thôi thúc Thầy Minh Tuệ bước vào hành trình quốc tế không phải do hoàn cảnh ép buộc hay ai kêu gọi, mà do câu hỏi trong lòng: nếu thân này vô thường, đời sống vay mượn, thì còn giữ gì để sợ? Ông đi để biết tâm mình còn dính, còn sợ hãi, còn mong cầu không. Mỗi bước chân đất lạ là soi vào chính mình. Ông không hy vọng đạt được gì, chỉ mong giữ được tâm ban đầu: không sân khi bị hiểu sai, không vui khi được tung hô, không chán nản khi gặp khó. Nếu giữ được tâm an, lòng sạch là đủ. Nếu ai có duyên nhìn thấy mà quay về đời sống đơn giản, biết buông chút ít, thương nhau hơn thì đó là nhân lành, nhưng ông không mong ai theo, không kỳ vọng ai hiểu, chỉ xin lặng lẽ bước tiếp không danh, không sợ, không cầu.
Về việc có người rời đoàn rồi quay lại, Thầy Minh Tuệ nói rõ đây không phải đoàn thể có tổ chức, không ai là thành viên chính thức. Ai đủ duyên thì đi, hết duyên thì nghỉ. Người ta đến vì thấy ông sống thật, nhưng khi đối mặt với cái thật đó (khổ hạnh, đơn sơ), nhiều người thấy khó và rời đi. Ông mỉm cười tiễn, không buồn. Có người ra ngoài đối diện đời sống thường thấy trống trải rồi quay về. Ông vẫn mỉm cười đón, không phán xét, vì ai cũng có lúc dao động, mỏi chân, nghi ngờ. Người tu không nên giữ người mà giữ tâm mình cho ngay. Động lực bên trong nhóm đi cùng mỗi người một khác, nhưng cái động lực không thật sẽ rơi rụng. Ông không dặn nhiều, chỉ đi, chỉ sống để mỗi người soi gương và tự học từ sự giản dị, không bám víu.
Việc có nhiều người tự nguyện đi theo, Thầy Minh Tuệ không chọn lọc ai, không hướng dẫn theo kiểu tổ chức. Ai đến thấy hợp thì đi, không hợp thì ông tiễn. Mỗi người phải tự hỏi lòng mình đi vì cái gì. Đi vì thật sự muốn quay về sống đơn giản mới đủ sức đi xa. Ông hướng dẫn bằng chính đời sống hàng ngày, tu trong từng việc nhỏ, không đợi lúc ngồi thiền. Nhắc nhở bà con đi nhẹ, ăn biết ơn, nói năng nhỏ nhẹ, giữ gìn nơi đi qua, nhưng không ép. Ai không làm được tự thấy xấu hổ, tự điều chỉnh. Ông không trách người bỏ cuộc, đó không phải thất bại, thân tâm mỗi người tự lo. Ông không đặt quy tắc, chỉ nhắc nếu tâm còn mong cầu gì sẽ khổ, đi mà không mong gì sẽ nhẹ, bền.
Đối với công chúng, những người hoài nghi hay chỉ trích hành trình tu tập của ông, cho rằng phô trương hay làm sai truyền thống, Thầy Minh Tuệ không mong mọi người tin hay buồn khi bị hiểu sai. Ông chỉ sống sao cho đúng tâm mình, đúng lời Phật dạy. Hành trình này không để chứng minh gì cho ai, chỉ là cách sống, cách buông để luyện tâm không bám víu. Ai thấy đúng tự nghiệm lại đời sống, ai thấy sai là cái thấy của họ, ông không chống, không giải thích, tin thời gian sẽ nói thay. Những lời chỉ trích, ông đón nhận như người khất thực nhận đồ ăn, nghe rồi thả xuống, không đem vào lòng. Ông không sống để được khen hay tránh chê, chỉ sống để nhìn tâm mình. Nếu còn giận vì bị hiểu sai là tu chưa tới, nghe chê mà lòng an là đã bớt dính. Với công chúng, ông nhắn đừng vội tin hay ghét, hãy tự sống lại với chính mình, nhìn vào tâm mình.
Về việc cân bằng giữa sứ mệnh tâm linh và thách thức thực tế khi có nhiều người đi theo, Thầy Minh Tuệ khẳng định ông không tổ chức gì cả, chỉ đi. Ai hợp thì tự theo, không hợp thì tự nghỉ. Không có danh sách, không điều phối, không ai lãnh đạo ai. Việc nhiều người đi theo là cái nhìn từ bên ngoài, trong mắt ông, đó vẫn là từng bước chân của từng người tự tu. Ông không kêu gọi, không sắp đặt chỗ ăn nghỉ trước, mọi thứ xảy ra tới đâu nhận tới đó. Khi gặp chính quyền hay bị vây quanh gây mất trật tự, ông chỉ yên lặng lắng nghe, trả lời đúng sự thật, không phản ứng, không né tránh, không chống đối. Tâm bình thì lời nói mộc mạc, người ta hiểu được. Cân bằng đơn giản là giữ tâm ngay thẳng, cái gì đến cũng xử được. Lo hết mọi thứ không còn là hành đầu đà, bỏ mặc hết là thất bại. Ông sống trong cái không chuẩn bị nhưng luôn tỉnh giác để thấy điều cần làm. Nhắc nhở người đi theo tự chịu trách nhiệm, không gồng, không ép. Ông giữ tâm không dao động giữa lý tưởng và thực tế, cái gì đến thì nhận nhưng không để nó kéo tâm đi.
Cuối cùng, trả lời câu hỏi về mục tiêu dài hạn và liệu có quay lại Việt Nam hay định cư không, Thầy Minh Tuệ nói thật lòng rằng ông không có mục tiêu dài hạn, không kế hoạch định cư hay quay về cố định. Ông đi tới đâu là duyên đưa tới đó, sống ngày nào giữ tâm sạch ngày đó. Người tu đầu đà không ở cố định, không tạo lập chỗ ở, không tích lũy gì gọi là của mình. Về chuyện quay lại Việt Nam, nếu đủ duyên, nghĩa là nơi đó tiếp nhận ông bình an, không gây xáo động, hiểu lầm thì ông đi về. Nếu chưa đủ duyên thì đi nơi khác, không oán, không chờ. Ông không có ý định xin visa hay quốc tịch nước nào, thấy mình là người của tâm, không bị ràng buộc bởi biên giới. Chỉ cần nơi nào còn bước chân đi được, còn người cần nhắc về sự buông xả, ông cứ đi. Mỗi quốc gia đến không phải để trú ngụ mà để gieo hạt lặng lẽ của đời sống thiểu dục, tâm biết đủ, thật thà. Rồi đi tiếp, không cắm rễ, không để lại gì ngoài dấu chân. Mục tiêu duy nhất dài hạn của ông là giữ được tâm mình cho trong, không để danh vọng, thị phi hay nỗi sợ chi phối.