• Sample Page
Tin tức nóng hổi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tin tức nóng hổi
No Result
View All Result

Thích Minh Tuệ Lên Tiếng Về Dư Luận “Đường Tăng Tái Thế”, Hé Lộ Sự Thật Về Hành Trình Tu Khổ Hạnh

admin by admin
June 1, 2025
in Minh Tuệ
0
Thích Minh Tuệ Lên Tiếng Về Dư Luận "Đường Tăng Tái Thế", Hé Lộ Sự Thật Về Hành Trình Tu Khổ Hạnh

Thích Minh Tuệ Lên Tiếng Về Dư Luận "Đường Tăng Tái Thế", Hé Lộ Sự Thật Về Hành Trình Tu Khổ Hạnh

Trước những lời bàn tán và so sánh với nhân vật Đường Tăng trong Tây Du Ký, cũng như các thắc mắc xoay quanh hành trình tu tập hạnh đầu đà khi có đông đảo người dân và truyền thông đi theo, Thích Minh Tuệ đã có những chia sẻ thẳng thắn, làm sáng tỏ nhiều điều.

Nhiều người gọi ông là “Đường Tăng tái thế” hay “Phật sống giữa đời” bởi hình ảnh độc bộ, y phấn tảo và sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, Minh Tuệ khẳng định ông không thấy mình là Đường Tăng Việt Nam hay đang cố trở thành ai đó trong tâm trí người khác. Mục đích duy nhất của ông là đi để tu, để giữ 13 hạnh đầu đà: đi chân đất, ăn một bữa, không giữ tiền, không dính mắc nhà cửa, phương tiện, tiện nghi, chỉ mang theo y áo và tâm biết đủ. Việc người dân gọi ông bằng danh xưng nào là quyền của họ, ông không dám nhận nhưng cũng không từ chối, chỉ biết mình là “một kẻ còn đang tập đi, tập buông, tập tỉnh”. Ông nhấn mạnh hành trình của mình không có phép màu hay điều gì đặc biệt, chỉ là những bước chân mỏi mệt, những đêm ngủ vỉa hè, những lúc đói bụng, không có gì “hay” để người ta thần thánh hóa. Nếu ai thấy ông là truyền kỳ hay biểu tượng, đó có thể là do tâm mong cầu một điều gì lớn lao, còn ông chỉ thấy mỗi ngày đi là một ngày bớt chấp, bớt sân, bớt nghĩ mình là ai.

Về việc có đoàn người đi theo, livestream, quay phim và “tiếp tế” như một đoàn tùy tùng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự “khổ hạnh”, Minh Tuệ giải thích rằng ông đi một mình từ đầu, không kêu gọi hay tổ chức gì. Những người đi theo là do nhân duyên và sự tự nguyện của họ. Ông không rủ, không giữ, không sai bảo, và không sống chung với họ. Việc họ quay phim, chuẩn bị đồ đạc là việc của họ, ông không chỉ đạo hay lên kế hoạch. Ông vẫn giữ đúng hạnh tu của mình: đi chân đất, ăn một bữa, không nhận tiền, tối ngủ lề đường hoặc nơi người dân thương tình cho nghỉ nhờ. Minh Tuệ cho rằng sự “đầy đủ” mà dư luận thấy là do những người đi sau tự lo cho họ, không phải là cuộc sống của ông. Khổ hạnh không nằm ở hình ảnh bên ngoài mà nằm ở tâm có giữ giới, giữ tâm, giữ hạnh hay không.

Đối diện với ý kiến cho rằng ông không thực sự tu trong thử thách như Đường Tăng gặp yêu quái, mà chỉ “du hành giữa tiếng khen”, Minh Tuệ lại nhìn nhận khác. Ông cho rằng tiếng khen đôi khi còn là thử thách khó hơn bị mắng, vì khi được ca ngợi, được dâng đủ thứ, cái ngã trong mình dễ lớn lên. Ông đã từng trải qua nhiều thử thách: bị xưng tụng rồi bị nói xấu, bị mời lên phường, bị đuổi khỏi chùa, bị hiểu lầm là phản giáo, bị người thân từ mặt, nhịn đói khát, ngủ ngoài đường, cúi đầu im lặng nghe trách móc. Thử thách không chỉ mang bộ mặt dữ dằn như yêu quái mà có thể đến từ người thân, người thương, hay sự giằng co nội tâm, sự cô đơn, nghi ngờ chính mình, và cái ngã muốn nổi bật, muốn được yêu quý. Minh Tuệ khẳng định ông đi giữa sự giằng co của nội tâm, tập bỏ xuống điều mình muốn giữ, nhìn lỗi mình thay vì lỗi người. Tu trong thử thách là vậy, một câu khen đôi khi cũng đủ làm lạc đường nếu không tỉnh táo.

Liên quan đến vấn đề tiền bạc và sự hỗ trợ từ đoàn đi theo, Minh Tuệ tái khẳng định ông không nhận tiền, không giữ tiền, và cũng không nhờ ai giữ giùm. Những người đi theo tự lo chi phí, đi lại của họ. Nếu có người tự nguyện mua vé, đặt visa để ông tiếp tục hành trình sang nước khác tu tập, ông sẽ đi nếu họ sắp xếp, không thì ông ở lại, hoàn toàn không tính toán hay mong cầu. Ông cho rằng người đi đường dài mà còn nghĩ chuyện nhận hay giữ tiền thì tâm đã lệch. Ông đi bằng cái tâm nhẹ, tay không, tâm không, sống không giấu giếm gì.

Về mục tiêu của hành trình, khi bị so sánh với Đường Tăng thỉnh kinh cứu đời và bị nghi ngờ chỉ đang “gieo hình ảnh đẹp”, Minh Tuệ nói rõ ông không đi để thỉnh kinh hay cứu ai khác, mà đi để “cứu mình trước” – cứu cái tâm còn chấp, còn hơn thua, còn muốn hơn người, muốn được thương, muốn tránh bị ghét. Ông đi từng bước để tập bỏ xuống những thứ đó, không phải để đổi lại lời tung hô. Nếu hình ảnh ông đi chân đất, ăn cơm lề đường giúp ai đó khởi tâm tỉnh lại, buông bớt phiền não thì tốt, còn không thì ông vẫn đi vì cái cần cứu là “cái ngã” trong mình. Các clip hay hình ảnh trên mạng là do người khác quay và đăng, ông không nhờ hay chỉ đạo. Lễ lạy là để nhắc mình khiêm tốn, ăn cơm là để thấy đủ, không phải để biểu diễn. Ông không có mục tiêu lớn, chỉ có tâm nguyện nhỏ là sống sao cho nhẹ, cho thật.

Trước thắc mắc về việc xuất hiện liên tục trên mạng xã hội dù nói buông bỏ, Minh Tuệ giải thích ông không chủ ý xuất hiện hay tự quay/dựng clip cho mình. Những gì trên mạng là do người khác quay và đăng, ông không kiểm soát. Ông vẫn đi lặng lẽ, sống đúng hạnh mình chọn. Nhẫn nhục không nằm ở việc có máy quay hay không, mà nằm ở tâm có giữ lặng khi bị hiểu sai, bị nói oan, bị phản đối. Nếu thấy việc lên mạng là sai thì sẽ thấy mâu thuẫn, nhưng nếu thấy tất cả là duyên, là thử thách để giữ tâm không dao động thì không có gì mâu thuẫn. Ông không sống cho ống kính, chỉ sống sao cho không hổ thẹn với lòng.

Khi được hỏi liệu hành trình có phải là một “cảnh quay dựng sẵn” hay ông đang “đạo diễn” cuộc đời mình thành phim Đường Tăng thời mạng xã hội, Minh Tuệ phủ nhận hoàn toàn. Ông không dựng cảnh, không viết kịch bản, không chọn diễn viên hay dàn dựng hình ảnh. Ông chỉ đi đúng tâm nguyện. Việc người khác nhìn vào thấy giống phim hay vai diễn là do cách nhìn của họ. Ông mặc y áo được cho, đi ngang qua cuộc sống thật của người dân. Có người quý thì chắp tay, người tin thì quỳ lạy, không phải do ông kêu gọi. Ông đã trải qua cả những lúc bị đuổi, ngất xỉu vì nắng nóng. Ông sống giữa cái thật. Ông không “hóa thân thành ai” vì biết mình còn tầm thường, còn mê lầm, chỉ cố giữ mỗi bước chân không gạt ai, không dối lòng.

Về việc dừng lại “giảng đạo” trước đám đông và máy quay, khác với Đường Tăng trong phim thường im lặng, Minh Tuệ cho biết ông không có ý định giảng, nhưng nếu ai hỏi về khổ, về buông, về tu, ông không nỡ quay lưng. Đó là chia sẻ chút gì mình học được để gieo duyên, không phải để chứng tỏ hay làm truyền thông. Ông chỉ trả lời như trả lời một người khổ thật, không phải trả lời mạng xã hội. Nếu lời nói giúp ai đó có thêm ánh sáng nhỏ để tự thắp lên con đường mình, ông mừng, còn không thì ông vẫn đi, vẫn giữ hạnh của mình, vì người tu không sống bằng tiếng vỗ tay.

Trước câu hỏi về việc chấp nhận tất cả người theo, kể cả những người sau này vướng thị phi hay phản bác ông, liệu có phải đang “gom đông cho hoành tráng”, Minh Tuệ khẳng định không chọn ai, không giữ ai, không đuổi ai đến, không níu ai đi. Ông không xem ai là đồ đệ, không lập đạo tràng, không xưng thầy trò. Mỗi người theo đều có ý riêng. Ông không nhìn áo y hay đầu trọc mà đánh giá ai tu thật. Càng đông càng dễ thị phi, càng khó giữ tâm. Ông chỉ tập trung giữ tâm mình vững, như lời Phật dạy “tự cứu mình trước”.

Về việc được xem là “thánh”, “vị giác ngộ” và không phủ nhận, bị nghi ngờ chấp nhận “vai diễn không xứng”, Minh Tuệ nói ông chưa từng nghĩ mình là người cứu thế hay dám nhận là ai. Ông còn sai, còn mê, còn dính. Khi người ta gọi ông là bậc giác ngộ, ông chỉ chắp tay im lặng, vì nói không phải họ cũng không tin. Ông chọn giữ tâm không nhận mà cũng không chống lại những lời đó. Người tu không để được gọi tên gì, mà để thấy rõ mình còn bao nhiêu điều chưa sạch. Ông tập sống với tâm quân bình trước khen chê, không đón nhận cũng không từ chối. Vai diễn là thứ người đời đặt lên, ông không mang vào, không diễn theo, vì tu là gỡ mặt nạ, không phải thay mặt nạ đẹp hơn.

Khi bị hiểu lầm, thay vì im lặng như Đường Tăng trong phim, lại có người trong đoàn lên tiếng bảo vệ, livestream phản bác. Minh Tuệ khẳng định ông chọn im lặng, chưa từng phản bác hay biện minh. Ai nói đúng thì lắng nghe, nói sai thì học hạnh nhẫn. Việc người khác đứng ra bảo vệ là do tâm họ, ông không nhờ hay gợi ý. Ông chọn từ bỏ, nhẫn nhục, im lặng vì khổ lớn nhất là tâm chấp mình đúng, nhục đáng sợ nhất là bị hiểu lầm mà cứ muốn giải thích. Khi bị chửi giữa đường, ông chỉ cúi đầu vì nếu mình thật thì không cần biện minh, nếu sai thì phải nhận. Ông không cấm hay ngăn ai nói gì, vì tu không phải làm chủ tiếng nói thiên hạ, mà làm chủ phản ứng trong lòng. Nhẫn không phải câm lặng vì sợ, mà im lặng vì hiểu vô thường, nhân quả.

Về sự có mặt của camera, khán giả chờ đợi từng bước, bị nghi ngờ “mê vai diễn người đi tu chân thật”, Minh Tuệ cho biết ông tự hỏi điều đó mỗi ngày, tự soi lại tâm mình. Ông biết tâm mình chưa sạch, chưa sáng nên phải luôn cảnh giác với “vai diễn” đó. Ông không nương vào máy quay, ánh mắt người thương, hay hình ảnh đẹp. Nguy hiểm nhất là khi tin rằng mình đang tu tốt. Nếu một ngày thấy mình cần máy quay, cần người theo, cần khán giả, ông biết mình đã lạc đường. Ông vẫn đi một mình, không ai quay cũng đi, không ai biết cũng đi. Cái giữ là hạnh đầu đà và tâm cảnh tỉnh.

Trước việc nhiều người xem là Phật sống, Đường Tăng tái thế và không phủ nhận, liệu có đang gieo thêm mê tín, Minh Tuệ nói ông từng nhiều lần nói với bà con ông không phải Phật, không phải thánh, chỉ là người đang học tu. Ông nói nhẹ nhàng, không tranh luận. Mê tín đôi khi đến từ lòng mong cầu quá lớn của người dân. Ông không khuyến khích ai tin mù quáng hay tạo điều gì dẫn dụ. Khi ai đến quỳ lạy, ông chắp tay im lặng, không đón nhận hay từ chối, vì tâm họ đặt ở đâu là nghiệp họ tạo. Ông vẫn sống đúng hạnh nguyện, không hứa ban phước hay rao giảng thần thông. Ông đi để buông, không phải để được thờ. Khen chê đều là gió, người tu không chạy theo gió mà quay vào nhìn tâm mình.

Cuối cùng, trước câu hỏi về việc đang nổi tiếng ngay giữa hành trình, khác với Đường Tăng nổi tiếng sau khi thỉnh kinh thành công, và liệu ông có chọn ẩn danh tu tập không, Minh Tuệ bày tỏ ông không chọn nổi tiếng hay lên kế hoạch để được biết đến. Ngày đầu ông đi một mình lặng lẽ. Sự nổi tiếng đến là do người khác truyền bá, ông không ngăn được. Ông biết danh tiếng như bọt nước, là thử thách khó khi dễ làm mình mê, tưởng mình hay. Mỗi ngày ông tự nhắc mình chưa chứng gì, chưa xong gì. Ẩn danh hay không không quan trọng bằng tâm có còn muốn danh hay không. Người tu thật ở đâu cũng là đạo tràng.

Khi được hỏi liệu ông có vẫn đi tiếp nếu không còn ai quay phim, không còn ai theo sau, không còn ai gọi tên Minh Tuệ nữa, ông khẳng định sẽ vẫn đi tiếp nếu tâm mình vẫn còn muốn đi cho nhẹ, sống cho thật, buông cho sâu, không vì ai biết hay ai quên, mà vì chính mình còn chưa hết mê. Hành trình của ông, dù có giống hay không giống Đường Tăng trong mắt người khác, vẫn là con đường tu tập theo cách riêng của ông, tập trung vào sự buông bỏ và tỉnh thức nội tâm.

Previous Post

Thông báo chính thức về việc tu tập của ông Lê Anh Tú, pháp danh Minh Tuệ

Next Post

Tình Hình Hiện Tại Của Sư Thích Minh Tuệ Sau Khi Dừng Chân Thu Hút Quan Tâm

Next Post
Tình Hình Hiện Tại Của Sư Thích Minh Tuệ Sau Khi Dừng Chân Thu Hút Quan Tâm

Tình Hình Hiện Tại Của Sư Thích Minh Tuệ Sau Khi Dừng Chân Thu Hút Quan Tâm

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Rescue poor little deer in the traffic and giving her motherly care
  • How to turn 1 rescue into 6 cats 101 and now Five kittens
  • 🔴 Đầu Bếp “Mất Tích”, Cơm Khó Kiếm – Minh Tuệ Và 7 Màu Sắp Bị Lãng Quên?
  • Nóng | Khứa Tóc Dài Lên Thớt | Chiếu Đức Khai Vụ 15 Tỏi | Cả Đoàn Sư Minh Tuệ Bao Che
  • Tin Nóng.. Sư Minh Tuệ Có Biến Căng.. ÁM Sat Trong Đêm.. Bửu Khánh Toang Rồi.. Bị Xử Lí..

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025

Categories

  • Minh Tuệ
  • TIN TỨC
  • Uncategorized

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.