Thời gian gần đây, những thông tin gây xôn xao dư luận xoay quanh hành trình của nhóm người được biết đến liên quan đến Sư Minh Tuệ tiếp tục xuất hiện. Một trong những nghi vấn nóng hổi nhất đang được lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh thông tin là cáo buộc cho rằng ông Phước Nghiêm, người được nhắc đến nhiều trong đoàn, đã thuê thầy bùa để thực hiện việc ‘yểm bùa’ nhằm mục đích kiểm soát Sư Minh Tuệ. Thông tin này, dù chưa được kiểm chứng, đang thu hút sự chú ý lớn và đặt ra nhiều câu hỏi về những diễn biến bên trong đoàn.
Theo những thông tin được chia sẻ từ một số nguồn tin trực tuyến, đặc biệt là các kênh YouTube theo dõi sát hành trình này, việc Phước Nghiêm được cho là đã xuống một giếng hoang không phải vì mục đích thông thường như lượm rác, mà là để đặt một lá bùa nhằm ‘yểm’ Sư Minh Tuệ. Giả thuyết được đưa ra là do Sư Minh Tuệ thường ngồi thiền hoặc nghỉ ngơi gần khu vực giếng này, việc tiếp cận trực tiếp để bỏ bùa vào người là rất khó khăn. Do đó, hành động yểm bùa dưới giếng được xem là một “nước đi cao tay” nhằm phát huy tác dụng của bùa chú ở gần đối tượng.
Nguồn tin đưa ra nhận định rằng, dựa trên quan sát một số biểu hiện gần đây của Sư Minh Tuệ, việc ông dường như “lơ ngơ” và có xu hướng nghe theo lời nói của Phước Nghiêm có thể là dấu hiệu của việc bị “trúng bùa mê”. Người chia sẻ thông tin cá nhân tin rằng việc yểm bùa là có thật, dựa trên kinh nghiệm chứng kiến các vụ việc tương tự. Họ cáo buộc Phước Nghiêm đã thuê một “cao thủ” về bùa chú để thực hiện mưu đồ này, nhằm khiến Sư Minh Tuệ phải nghe theo sự điều khiển của mình.
Những người lan truyền nghi vấn này chỉ ra sự bất thường trong thái độ của Sư Minh Tuệ. Họ cho rằng, một người từng tuyên bố đi tu một mình, không cần ai bảo vệ hay đi theo, nay lại “găm gấp” nghe theo mọi chỉ đạo của Phước Nghiêm. Việc Sư Minh Tuệ thực hiện theo các yêu cầu từ Phước Nghiêm, như việc được cho là “tác ý đuổi” Minh Nhuận ra khỏi đoàn hay lên tiếng giải thích những điều có lợi cho Phước Nghiêm, được coi là những bằng chứng cho thấy ông đang bị kiểm soát hoặc “dính bùa”. Các nguồn tin này nhấn mạnh rằng, việc Sư Minh Tuệ, một người được nhiều người nhận định là “cứng đầu”, bỗng nhiên lại nghe theo Phước Nghiêm là điều “cực kỳ khó tin”, nhưng lại đang diễn ra.
Ngoài cáo buộc về bùa chú, các nguồn tin còn đưa ra một bức tranh tiêu cực về mối quan hệ và cấu trúc bên trong đoàn. Theo họ, đoàn tu này đang bị chi phối hoàn toàn bởi Phước Nghiêm, người được ví như “cai ngục trưởng” đang quản lý các “phạm nhân”. Những người rời khỏi đoàn đều quay sang chỉ trích Phước Nghiêm, trong khi những người còn ở lại thì “không ai dám chửi”, cho thấy sự phục tùng tuyệt đối. Các hoạt động hàng ngày như khất thực buổi sáng bị so sánh với cảnh “xếp hàng lấy cơm” trong trại giam, và các tình nguyện viên được ví như “quản giáo”. Nhận định chung từ các nguồn này là việc tu hành ở đây chỉ là bề ngoài, và bản chất bên trong là sự kiểm soát, sai khiến.
Nghi vấn còn được mở rộng ra một kế hoạch được cho là tinh vi hơn. Một số thông tin lan truyền cho rằng toàn bộ hành trình của nhóm là một kế hoạch được dàn dựng công phu, từ việc tạo dựng hình ảnh bên ngoài (y phấn tảo, đi chân đất, khất thực) cho đến việc sử dụng các video phỏng vấn với giọng điệu và biểu cảm được trau chuốt để tạo sự cảm thông từ khán giả quốc tế. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này, theo cáo buộc, là nhằm âm thầm đưa cả nhóm rời khỏi Việt Nam để xin tị nạn chính trị dưới danh nghĩa bị đàn áp tôn giáo. Các nguồn tin cho rằng, kịch bản này đã được tính toán kỹ lưỡng không chỉ qua hành động mà còn qua các chiến lược truyền thông bài bản.
Trước câu hỏi về lý do sâu xa khiến Sư Minh Tuệ (người được mô tả là khó sai bảo) lại phải nghe theo Phước Nghiêm, một giả thuyết khác được đưa ra song song với nghi vấn bùa chú. Giả thuyết này cho rằng, Phước Nghiêm không chỉ đơn thuần sử dụng bùa ngải, mà còn nắm giữ những “điểm yếu” hay “bằng chứng phạm tội/giả tu” của Sư Minh Tuệ. Các bằng chứng này có thể là các đoạn ghi âm, tài liệu trao đổi, hoặc thậm chí là băng hình ghi lại những cuộc họp bí mật về các kế hoạch được cho là “trá hình”. Theo nhận định này, những bằng chứng đó chính là “con dao găm giấu trong tay áo”, thứ khiến Phước Nghiêm có thể kiểm soát và điều khiển cả đoàn. Chỉ cần một phần nhỏ thông tin bị rò rỉ cũng đủ để phá hủy hình tượng đã xây dựng và kéo cả nhóm vào rắc rối pháp lý, kể cả trên bình diện quốc tế.
Tổng hợp lại, những thông tin đang được lan truyền vẽ nên một bức tranh u ám về đoàn tu này, nơi mà bề ngoài hành trì khổ hạnh che giấu những đấu đá nội bộ, sự kiểm soát quyền lực và các mục đích được cho là không liên quan đến tu hành chân chính. Các nguồn tin khẳng định đoàn không còn là một đoàn tu mà là một “sân khấu tâm linh lưu động”, nơi mọi thứ đều là kịch bản và phục trang. Phước Nghiêm được cho là người nắm toàn quyền quyết định, điều phối mọi hoạt động, từ việc ai được gặp Sư Minh Tuệ, ai được ở lại đoàn, cho đến cả những người được cho là “tu”. Nhận định cuối cùng được đưa ra là đây thực chất là một “doanh nghiệp tâm linh” trá hình, hoạt động có ban bệ rõ ràng như một công ty thu nhỏ.
Những nghi vấn và cáo buộc này, dù chưa có bằng chứng xác thực được công bố rộng rãi từ các cơ quan chức năng hay nguồn độc lập, đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn trong dư luận. Phải chăng những gì công chúng thấy về hành trình tu tập này chỉ là một lớp vỏ được dàn dựng công phu, che đậy những mưu đồ phức tạp và sự kiểm soát khắt khe từ bên trong?
Tài liệu tham khảo:
- Thông tin được lan truyền trên một số kênh và cá nhân trên mạng xã hội thời gian gần đây.

