Theo những thông tin được chia sẻ gần đây, các diễn biến xoay quanh đoàn hành khất tại Ấn Độ có liên quan đến tên tuổi Minh Tuệ đang trở nên vô cùng nóng bỏng. Nổi bật là tuyên bố gây sốc từ một nhân vật tên Anh Báu, khẳng định đã thành công trong việc làm tan rã tăng đoàn và dự đoán việc trục xuất đoàn Minh Tuệ khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ tới. Anh Báu cho biết không dựa vào pháp luật mà đã cử người tiếp cận để “phá tanh bành” đoàn này, lợi dụng việc cảnh sát Ấn Độ đã có cảnh cáo, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để dẫn đến việc trục xuất. Người này cũng tuyên bố đã đưa được một số sư về Việt Nam.
Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Phúc Giác được cho là đã nặng lời xúc phạm và đuổi Sư Hoàng Hiền đi như kẻ thù. Sư Hoàng Hiền, người được cho là đã hỗ trợ rất nhiều khi đoàn Minh Tuệ mới sang Ấn Độ, giờ đây đang bị đối xử tệ bạc. Nội dung được lan truyền mô tả cảnh Sư Hoàng Hiền bị yêu cầu rời đi, bị coi là nói “liên thiên” và bị cáo buộc cố gắng “làm sập tăng đoàn”. Sư Hoàng Hiền sau đó được dẫn lời rằng ông đang bị hiểu lầm nghiêm trọng nhưng tin rằng thời gian sẽ chứng minh sự thật về tăng đoàn và sự đúng đắn của mình. Ông khẳng định chưa từng có ý định hãm hại Minh Tuệ hay đoàn của ông, chỉ là người dám nói lên sự thật và bảo vệ chính nghĩa.
Nhiều ý kiến phê phán sự “vô ơn” của một số thành viên trong đoàn, bao gồm cả Minh Tuệ và Phước Nghiêm, đối với những người đã giúp đỡ họ. Anh Báu, người được cho là đã hỗ trợ từ Việt Nam sang Ấn Độ, giờ đây bị chính Minh Tuệ từ chối liên quan, thậm chí bị cho là đã có lời lẽ xúc phạm. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về đạo đức của những người tu hành khi thể hiện sự sân si và thiếu biết ơn.
Cũng có thông tin về việc Sư Minh Nhuận và Sư Thiện Chí bị Tư Mã Ý và Phúc Giác đuổi khỏi đoàn. Hai sư này được mô tả là thật thà và đang gặp khó khăn, thậm chí lo sợ bị đe dọa nếu nói ra sự thật về việc bị trục xuất. Nguồn tin kêu gọi sự ủng hộ và chia sẻ từ cộng đồng đối với hai sư này.
Về hoạt động của các địa điểm “Thiên Đình Tuệ” tại Việt Nam (liên quan đến Minh Tuệ), có suy đoán rằng xu hướng mở rộng sẽ bị hạn chế, tập trung dưới 10 cơ sở và chuyển hướng hoạt động chính sang Ấn Độ. Việc biên soạn giáo lý hay tài liệu giảng dạy tại Việt Nam được cho là khó khăn do vướng mắc pháp lý, chỉ có thể giảng “chay” bằng lời nói. Tại Ấn Độ, việc này có vẻ thuận lợi hơn.
Các mâu thuẫn nội bộ và sự thiếu minh bạch, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính (như câu chuyện “6 triệu”), cũng được đề cập. Sự xuất hiện của đoàn Thiên Báo SBC từ Sài Gòn tại Ấn Độ nhằm tìm hiểu “góc khuất” của đoàn hành khất này cũng không được Tư Mã Nghiêm chấp nhận. Những diễn biến này cho thấy tình hình xung quanh Minh Tuệ và đoàn của ông vẫn đang hết sức phức tạp và nhiều biến động.

