Mới đây, Lê Khả Giáp đã có những phát ngôn gây chú ý liên quan đến hành trình tu tập của ông Lê Anh Tú, tức Sư Minh Tuệ. Cụ thể, ông Giáp bất ngờ “réo tên” Minh Nhuận và đồng thời đưa ra nhận định rằng những biểu hiện gần đây cho thấy ông Lê Anh Tú (Sư Minh Tuệ) được cho là đã có sự biến chất so với thời gian đầu. Ông cho rằng ban đầu, Sư Minh Tuệ là người chân tu, nhưng sau đó được cộng đồng mạng tôn vinh quá mức.
Lê Khả Giáp cũng đề cập đến trường hợp của Minh Nhuận, người được ông gọi là “mắt biếc Minh Nhuận”. Minh Nhuận đã trải qua giai đoạn xả y, sau đó muốn quay trở lại đoàn nhưng không được chấp nhận. Sự việc này, theo Lê Khả Giáp, cho thấy những biểu hiện bất thường của một người tu hành. Việc Minh Nhuận bị từ chối khi xin nhập lại đoàn, đặc biệt bởi sự phản đối của Phước Nghiêm và Phúc Giác, hé lộ mâu thuẫn nội bộ sâu sắc trong đoàn đồng hành cùng Sư Minh Tuệ.
Phân tích tình hình đoàn, Lê Khả Giáp cho rằng sự xáo trộn này có nguyên nhân sâu xa từ việc Đoàn Văn Báu tung tin đồn về số tiền lớn mà Phước Nghiêm được cho là nắm giữ. Điều này đã gây chia rẽ, khiến nhiều người quay lưng lại với Phước Nghiêm, đồng thời thúc đẩy những người như Tuấn Nga rời đoàn và Tuấn Mỹ đối đầu. Ngay cả những người được cho là tu hành như Minh Nhuận cũng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi liên quan đến đoàn của Sư Minh Tuệ này.
Ông Giáp và bài viết gốc cũng phê phán sự khác biệt giữa lời nói và việc làm trong đoàn. Những nguyên tắc khổ hạnh như khất thực, không chọn nhà, ăn trong bát… dường như chỉ còn là hình thức. Việc nhận thực phẩm nấu sẵn trong hộp nhựa và hộp xốp sau cổng sắt thay vì đi khất thực từng nhà, như mong muốn được cho là của Sư Minh Tuệ tại Bồ Đề Đạo Tràng, là minh chứng cho sự sai lệch này trong hành trình của những người theo Sư Minh Tuệ.
Bài viết gốc, qua lời Lê Khả Giáp, cũng đưa ra suy ngẫm về tu tập đích thực. Tu tập không có trí tuệ, không đưa đến “cái thấy” về pháp sinh diệt, chỉ là sự lặp lại hành vi máy móc. Sự nguy hiểm không nằm ở tà kiến trắng trợn mà ở tà kiến khoác áo chánh pháp, biện luận sắc sảo, thuyết phục. Những người này diễn vai giác ngộ, nói lời giải thoát nhưng tâm còn trói buộc, giao giảng vô ngã nhưng lại âm thầm gây dựng quyền lực. Đây là những “nghệ sĩ của tâm linh”, có thể thấy bóng dáng họ trong những câu chuyện xoay quanh Sư Minh Tuệ gần đây.
Họ bắt chước hình tướng, giọng nói của bậc thánh nhưng không có sự giác ngộ thực sự. Giác ngộ nằm ở nội tâm, ở sự tan rã mọi bám chấp. Người tu chân thật sống giản dị, không cố chứng minh điều gì, không bám vào khuôn mẫu nào. Cái thấy chân thật dẫn đến sự im lặng sâu thẳm. Có lẽ, một khoảnh khắc sống thật, không ảo tưởng, không bám chấp, không kiểm soát hay tôn thờ ai, thấy rõ sự chuyển động của vạn pháp, đã đủ để sống trọn vẹn một kiếp người, điều mà nhiều người tìm kiếm trong câu chuyện về Sư Minh Tuệ.

