A Phước Nghiêm, một thành viên trong đoàn bộ hành của Sư Minh Tuệ, mới đây đã chính thức lên tiếng làm rõ về ý định xuống tóc và thực hiện ‘tu gieo duyên’. Chia sẻ của ông cũng hé lộ những câu chuyện nội bộ và những thử thách mà đoàn đang đối mặt trên hành trình hướng về Ấn Độ, thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử và dư luận.
Trước những câu hỏi và sự quan tâm từ cộng đồng, đặc biệt là về kế hoạch xuất gia tu tập, A Phước Nghiêm đã bày tỏ nguyện vọng sẽ xuống tóc và thực hiện ‘tu gieo duyên’ theo hạnh của Sư Minh Tuệ trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là 7 ngày hoặc 1 tháng. Ông nhấn mạnh đây là một điều ước nguyện tốt đẹp, nhằm mục đích “thúc liễm thân tâm”, vun bồi công đức và dính vào lời hứa đã phát ra để thực hành.
A Phước Nghiêm giải thích rằng việc “tu” đơn giản là sự sửa đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Ông phân biệt rõ giữa “xuất gia gieo duyên” (tu tập trong thời gian ngắn để tạo nhân lành) và “phát nguyện đi tu xuất gia xa nhất” (xuất gia trọn đời). Hiện tại, vai trò của ông trong đoàn bộ hành được xem là “hộ trì Phật pháp”, hay nói cách khác là một “tình nguyện viên” hoặc “hộ pháp” theo nghĩa rộng.
Theo cách diễn giải của A Phước Nghiêm, “hộ pháp” không chỉ là người bảo vệ vật lý, mà còn là người có tiếng nói ngay thẳng, cương trực, dám đối đầu và đương đầu với sự thật, bảo vệ chánh pháp mà không ngại sự đánh phá. Ông cũng đề cập đến quy luật song song giữa cái thiện và cái ác, cái chánh và cái tà trong cuộc sống, đặc biệt trong thời kỳ được cho là “ma cao nhất trượng”.
Đáng chú ý, A Phước Nghiêm hé lộ về những “thử thách” đang diễn ra trong đoàn trong những ngày gần đây. Ông cho biết các sư đã có những buổi thảo luận nội bộ. Đặc biệt, có thông tin từ một số sư và những gì ông chứng kiến, một bộ phận Phật tử khi tiếp xúc đã có “tác ý” (ý định) khuyên các sư trở về Việt Nam, đưa ra những lời mời hấp dẫn như cúng dường đất đai, cốc, chùa, hoặc thậm chí là giấy tờ đi nước ngoài.
Ông thừa nhận rằng những lời đề nghị vật chất này đã khiến “một số sư bị lung lay cái tư tưởng”. A Phước Nghiêm liên hệ câu chuyện này với lời chia sẻ trước đó của Sư Minh Tuệ về sự “thử thách”, hay còn gọi là “khảo đảo”, dành cho những người phát nguyện tu hành Bồ Đề. Sự thử thách này có thể đến từ hai phía: một là “ma dương” gây khó khăn, vu quan giá họa; hai là “chư thiên” xuống thử lòng người tu bằng cách đưa ra những điều tốt đẹp, dễ khiến người tu trở nên tự mãn hoặc buông lung, xả giới khi gặp “thuận cảnh”.
Ông nhấn mạnh rằng “nghịch cảnh không đáng sợ”, nhưng khi gặp “thuận cảnh” lại rất dễ bị dụ dỗ, dẫn dắt, khiến lòng tin bị thối chuyển, dễ buông lung phóng dật. Đây được xem là giai đoạn khó khăn, đòi hỏi người tu phải có “tâm ý vững chắc” để không bị lung lay.
Lý giải về việc đoàn chưa muốn về Ấn Độ sớm, A Phước Nghiêm bày tỏ sự “đoán” của mình dựa trên sự gần gũi với Sư Minh Tuệ. Ông cho rằng có lẽ Sư Minh Tuệ muốn hành trình kéo dài hơn để “trợ duyên” cho một số sư khác trong đoàn có thêm thời gian được “dững chắc về cái hạnh đầu đà”, “kiên định về cái pháp tu”, “dững chí, dững lòng, đầy đủ ước tin” trước khi đến đích. Điều này cho thấy Sư Minh Tuệ coi trọng sự vững vàng nội tại của các thành viên hơn là việc đạt đến địa điểm sớm.
Cuối cùng, A Phước Nghiêm kể lại câu chuyện chuẩn bị xe trước chuyến đi từ Thái Lan sang Malaysia theo lời dặn của Sư Minh Tuệ, dù lúc đó ông tin chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Sự việc sau đó diễn ra không như dự kiến, và chiếc xe đã chuẩn bị lại trở nên vô cùng cần thiết. Ông xem đây là một minh chứng cho trí tuệ và sự liệu trước của Sư Minh Tuệ.
Bài chia sẻ của A Phước Nghiêm không chỉ làm rõ kế hoạch cá nhân mà còn cung cấp một góc nhìn sâu sắc hơn về những thử thách tâm linh mà đoàn bộ hành của Sư Minh Tuệ đang trải qua, đặc biệt là sự cám dỗ từ vật chất khi đối diện với sự quan tâm quá lớn từ bên ngoài.
Nguồn: Tổng hợp từ chia sẻ trực tuyến của A Phước Nghiêm
Theo bạn, những “thử thách” từ vật chất và sự quan tâm của công chúng có phải là khảo nghiệm lớn nhất đối với người tu hành hiện đại?

