• Sample Page
Tin tức nóng hổi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tin tức nóng hổi
No Result
View All Result

Lùm Xùm Quanh Đoàn Ông Minh Tuệ Tại Bồ Đề Đạo Tràng: Phước Nghiêm và Những Cáo Buộc

admin by admin
May 27, 2025
in Minh Tuệ
0
Lùm Xùm Quanh Đoàn Ông Minh Tuệ Tại Bồ Đề Đạo Tràng: Phước Nghiêm và Những Cáo Buộc

Lùm Xùm Quanh Đoàn Ông Minh Tuệ Tại Bồ Đề Đạo Tràng: Phước Nghiêm và Những Cáo Buộc

Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, nơi đoàn bộ hành được cho là của ông Minh Tuệ đang lưu lại, những diễn biến căng thẳng và các cáo buộc gây tranh cãi tiếp tục thu hút sự chú ý. Ngày 26 tháng 5, 2025, khu vực này tiếp tục chứng kiến nhiều sự việc phức tạp, làm dấy lên những nghi vấn sâu sắc về bản chất hoạt động của đoàn và những người liên quan.

Theo ghi nhận từ hiện trường và các nguồn thông tin, trong sáng ngày 26 tháng 5, đã xảy ra xô xát giữa các YouTuber, Phật tử và những người đến “thăm nuôi” đoàn. Các vụ việc được mô tả là “sấm chớp” nhưng không có va chạm vật lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người quan sát cho rằng đây chỉ là màn “diễn kịch” nhằm “câu like, câu view” trong bối cảnh không có nội dung nào khác để quay.

Những cáo buộc về động cơ tài chính và sự thao túng ngày càng trở nên rõ nét. Tình hình tại Bồ Đề Đạo Tràng được so sánh với cảnh “thăm nuôi phạm nhân,” khi đoàn được cho là chỉ nhận thức ăn và sự tiếp tế, với “vệ sĩ” đứng canh cửa. Quan điểm được đưa ra là cảnh này “không khác gì ở tù,” và thậm chí còn suy đoán rằng ông Minh Tuệ có thể sẽ “được tội nguyện” đến một nơi yên tĩnh hơn.

Một trong những điểm gây sốc được nguồn tin nêu bật là sự thiếu vắng của lực lượng cảnh sát địa phương trong việc xử lý các vụ gây rối và tranh cãi diễn ra hàng ngày tại một địa điểm linh thiêng như Bồ Đề Đạo Tràng. Cáo buộc nghiêm trọng được đặt ra là Phước Nghiêm, một nhân vật trung tâm trong đoàn, đã “mua chuột” sự im lặng của cảnh sát Ấn Độ bằng tiền. Nguồn tin khẳng định “Phước Nghiêm đâu có thiếu gì ngoài tiền” và sẵn sàng chi tiền lớn để duy trì tình hình hiện tại, biến Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, thành một nơi “vô pháp vô thiên” nơi tiền có thể giải quyết được tất cả.

Bên cạnh đó, cách thức đoàn nhận cúng dường cũng bị chỉ trích. Thay vì thực hành hạnh khất thực truyền thống từ dân bản địa nghèo khó tại Bồ Đề Đạo Tràng, đoàn được cho là nhận “cả đống” thức ăn từ Phật tử, phớt lờ những người ăn xin thực sự ở bên ngoài. Nguồn tin mỉa mai rằng việc cúng dường quá nhiều khiến đoàn “khiêng không nổi,” và gọi những người cúng dường đó là “ngu,” kêu gọi gia đình “lôi cái đầu về” vì sự “u mê.”

Bài viết gốc khẳng định rằng đoàn bộ hành của ông Minh Tuệ đã để lại “hậu quả khá là lớn, khá là nặng nề,” tạo ra một “đám uông mê” ngày nào cũng “cung phụng.” Có cả lời cảnh báo rằng những người quá tin tưởng có thể “bán nhà” để cúng dường. Sự nghi ngờ về hạnh tu của ông Minh Tuệ được bày tỏ, cho rằng việc ông nói về khất thực từng nhà hay ăn trong bát là “sai,” “không giống người tu,” và hành động của ông “hoàn toàn trái ngược” với lời nói, “nói một đường làm một nẻo.” Ngay cả hạnh khất thực từng nhà cũng được cho là “làm còn không được nữa.”

Nguồn tin cáo buộc rằng đoàn của ông Minh Tuệ “sống nhờ vào cái đoàn nấu ăn của Phước Nghiêm thuê mà thôi,” và việc tìm kiếm một Phật tử “có tâm thật” đến cúng dường là “khó lắm, hiếm lắm.” Bản chất của đoàn được mô tả là “xuyên ăn, nhát làm, lười lao động,” với mục đích chính là “ma mị” để nhận tiền từ Phước Nghiêm.

Đáng chú ý, thông tin từ “sư Hoàng Hiền” được trích dẫn, cho rằng ông Minh Tuệ và Minh Tạng “chuẩn bị gọi là nhập được cái quốc tịch Ấn Độ” và “bỏ luôn cái quốc tịch Việt Nam không cần nữa.” Lý do được đưa ra là Việt Nam “không cho ổng đi tu giống như Ấn Độ,” nơi được cho là “vô pháp vô thiên,” có tiền là giải quyết được tất cả. Hành động này bị nghi ngờ là một kiểu “chạy tội,” nhằm tránh sự quản lý và xử lý của cơ quan chức năng Việt Nam.

Bài viết gốc thẳng thắn tuyên bố đây không chỉ là tin nóng mà là “hồi chuông báo động” cho những ai còn tin vào sự thanh tịnh của đoàn. Kể từ khi Minh Nhuận bị loại khỏi đoàn, Phước Nghiêm được cho là đã “chính thức trở thành trùm” trong tập thể “khoác áo đạo, nhưng vận hành như một tổ chức sân sau,” có người cầm trịch (Phước Nghiêm), người cung ứng, và kẻ hưởng lợi. Cả đoàn được mô tả là “rơi vào trạng thái quy phục, không ai dám hó hé.”

Cái gọi là “hành khất đầu đà ở đất Ấn” hiện nay bị coi là “chiêu trò dựng cảnh,” sống “nhờ vào đội nấu ăn riêng của Phước Nghiêm.” Việc “khất thực” bị biến thành “bày ra hàng chục món đem tới tận nơi” như “nhà hàng di động.” Phước Nghiêm được cho là nắm trọn “quyền lực, từ thực phẩm đến truyền thông” và tất cả đều “im lặng,” kể cả ông Minh Tuệ, người được cho là “đã chấp nhận đánh đổi, miễn là còn có người nấu cơm dâng tận miệng.” Vấn đề được nhìn nhận không phải ở chuyện ăn mà là “đạo đức đang bị nuốt chững bởi quyền lực và sự lệ thuộc.”

Việc Minh Nhuận bị đuổi khỏi đoàn, mặc dù được đánh giá là “một kẻ đi tu không đòi hỏi quyền lực, không xin phần ăn riêng, không bày trò mê tín” (trong mắt nhiều người), được dùng làm minh chứng cho thấy đoàn vận hành như “một bộ máy vận hành theo nguyên lý của doanh nghiệp.” Kẻ nào mang lại lợi ích vật chất, tài chính (“lợi ích,” “lợi nhuận”) thì tồn tại, kẻ không sinh lời sẽ bị loại. Sau cuộc “thanh trừng nội bộ” này, đoàn chỉ còn là nhóm người theo ông Minh Tuệ nhưng “quy phục tuyệt đối dưới trướng Phước Nghiêm,” người lo từ bữa ăn đến chi tiêu.

Nguồn tin đặt câu hỏi: “Đây là tu hành hay là đi công tác có trợ cấp? Đây là hộ pháp hay là người môi giới từ thiện?” Sau khi Minh Nhuận bị loại, Phước Nghiêm được cho là đã “chính thức nắm trọn đường dây truyền thông, tài chính và quyền lực trong tay,” trở thành “người duy nhất chiến thắng” dù “chưa từng tu hành thực sự.”

Một diễn biến mới được nhắc đến là việc Phước Nghiêm tuyên bố sẽ “Tu gieo duyên theo hạnh đầu đà trong vòng 14 ngày,” được gọi là “tu thử.” Hành động này bị coi là “chỉ thấy mùi toan tính,” một màn “sắm vai kẻ tu sám hối” nhằm “xoa dịu truyền thông” và “xốc lại niềm tin tài chính.” Chi tiết đáng ngờ là Phước Nghiêm vốn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một tông phái không có hình thức đắp y, đi bộ hành hay khất thực như Tăng đoàn của ông Minh Tuệ, nhưng lại sẵn sàng “dứt bỏ truyền thống của mình, khoác áo người khác, nhập vai không chút ngượng ngùng” vì “động tiền quá lớn.” Hành động này bị coi là “phản lại cái giáo phái mình đang theo đuổi” và thậm chí là “phản luôn Đức Huỳnh Giáo Chủ” để theo cái gọi là “đạo lạ,” “hạnh tu ra tiền.”

Phước Nghiêm bị cáo buộc “đem gọi là tu thập cẩm luôn” vì tiền, vì lòng tin Phật tử lung lay, vì nội bộ đoàn rối ren, và để “đạt được điều đó, Phước Nghiêm không ngần ngại tạm xuất gia, thậm chí sẵn sàng bước qua ranh giới tín ngưỡng mình từng theo.” Câu hỏi lớn được đặt ra cho cộng đồng là: “Một người có thể dễ dàng từ bỏ niềm tin gốc rễ để khoác lên mình vỏ bọc tôn giáo mới thì thứ mà người đó tôn thờ rốt cuộc là đạo lý hay là dòng tiền?” Nguồn tin khẳng định chưa bao giờ thấy “sức mạnh của đồng tiền lột xác một con người nhanh đến vậy,” khi Phước Nghiêm từ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhiều năm chỉ sau 3 tháng đi với ông Minh Tuệ đã sẵn sàng “đắp y đầu đà, vứt bỏ căn gốc tín ngưỡng” và “diễn một vai tu sĩ mới toanh không chút ngượng miệng.” Tuy nhiên, sự thật được cho là nằm ở “cái tâm,” và tâm của Phước Nghiêm “đau đáu không phải vì đạo pháp mà vì tiền.”

Việc “đi tu mà lòng không tịnh, miệng tụng kinh nhưng tay cầm máy quay, tâm còn bận toan tính lợi nhuận” bị coi là “chẳng phải tu, mà là một hình thức trá hình, một cách tê rờ đạo đức để tiếp tục duy trì vị thế trong đoàn.” Câu hỏi được đặt ra là tại sao Phước Nghiêm không “tu gieo duyên” sớm hơn mà lại chờ đến khi “cuộc đối đầu với Minh Nhuận ngã ngũ, khi đã loại được người duy nhất đủ dũng khí chặn đường quay phim và lạm quyền kêu gọi từ thiện” mới đột ngột có “lòng từ bi muốn tu hành.”

Cuối cùng, nguồn tin kết luận rằng hiện tại không chỉ ông Minh Tuệ mà cả Phước Nghiêm cũng muốn đi tu vì thấy “quá dễ dàng” để trở thành thầy/sư: “chỉ cần khoác một chiếc áo bảy màu, đứng ra ẹo ẹo mấy cái, diễn diễn mấy cái, quay phim mấy cái, trả lời phỏng vấn mấy cái thôi là có thể làm sư sãi được rồi.” Thậm chí còn có nhận xét mỉa mai về việc “xả y” để “chửi cho đã rồi đắp y vô tu tiếp.”

Những diễn biến và cáo buộc gay gắt tại Bồ Đề Đạo Tràng, tập trung vào vai trò của Phước Nghiêm và động cơ đằng sau các hoạt động của đoàn, cho thấy một bức tranh phức tạp và đầy mâu thuẫn về hiện tượng này.

Liệu những gì đang diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng có phải là hình ảnh phản chiếu rõ nét về sự chi phối của lợi ích vật chất trong các hoạt động mang danh nghĩa tâm linh?

Tài liệu tham khảo:

  • Bài viết gốc (Ngày 26 tháng 5, 2025)
  • Thông tin được cho là từ Sư Hoàng Hiền (trích dẫn trong bài viết gốc)
Previous Post

Xôn xao về ‘Chi nhánh ông Minh Tuệ’ tại Bình Dương và những phản ứng trên mạng xã hội

Next Post

Đoàn Minh Tuệ tại Ấn Độ: Ly tán, Trục lợi và Nghi vấn Chất cấm

Next Post
Đoàn Minh Tuệ tại Ấn Độ: Ly tán, Trục lợi và Nghi vấn Chất cấm

Đoàn Minh Tuệ tại Ấn Độ: Ly tán, Trục lợi và Nghi vấn Chất cấm

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Rescue poor little deer in the traffic and giving her motherly care
  • How to turn 1 rescue into 6 cats 101 and now Five kittens
  • 🔴 Đầu Bếp “Mất Tích”, Cơm Khó Kiếm – Minh Tuệ Và 7 Màu Sắp Bị Lãng Quên?
  • Nóng | Khứa Tóc Dài Lên Thớt | Chiếu Đức Khai Vụ 15 Tỏi | Cả Đoàn Sư Minh Tuệ Bao Che
  • Tin Nóng.. Sư Minh Tuệ Có Biến Căng.. ÁM Sat Trong Đêm.. Bửu Khánh Toang Rồi.. Bị Xử Lí..

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025

Categories

  • Minh Tuệ
  • TIN TỨC
  • Uncategorized

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.