Những diễn biến xung quanh hành trình tu tập của Sư Thích Minh Tuệ vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Bên cạnh sự ngưỡng mộ và ủng hộ, xuất hiện không ít những luận điệu trái chiều, thậm chí là chỉ trích từ nhiều phía nhắm vào chính Sư Minh Tuệ, những người đi theo hỗ trợ hay các tình nguyện viên. Mới đây, một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội đã thẳng thắn chỉ ra những góc khuất và phê phán gay gắt các phát ngôn từ một số cá nhân nổi bật trong dòng chảy thông tin này, bao gồm một người được gọi là “ác nhẫn đệ sư”, ông Tuấn Nga và sư Thiện Chí.
Theo nội dung được chia sẻ, có ba vấn đề chính đang gây bức xúc trong dư luận liên quan đến các cá nhân nói trên, đặt ra nhiều câu hỏi về động cơ và sự chân thật trong các phát ngôn liên quan đến Sư Thích Minh Tuệ và những người đồng hành cùng ông.
Một trong những luồng ý kiến gây chú ý là từ một người được gọi là “ác nhẫn đệ sư” – danh xưng được người chia sẻ sử dụng để chỉ cá nhân này. Theo đoạn trích, người này được cho là đang dẫn dắt những người theo dõi mình đưa ra những lời lẽ tiêu cực, thậm chí chửi bới Sư Thích Minh Tuệ, trong khi bề ngoài vẫn bày tỏ sự kính trọng và xem ông là chân tu. Luận điểm đáng ngại được “ác nhẫn đệ sư” đưa ra là việc tượng của Sư Minh Tuệ đang được dựng khắp nơi và “chi nhánh” đang được mở ra ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Người chia sẻ cho rằng, phát ngôn này nhằm ngụ ý rằng Sư Minh Tuệ đang có ý định thành lập một giáo phái mới hoặc một hệ thống quy mô, điều hoàn toàn đi ngược lại với con đường tu tập hạnh đầu đà mà Sư Minh Tuệ đang thực hành.
Người chia sẻ bày tỏ sự bất bình trước luận điệu này, khẳng định mục đích tu hành của Sư Minh Tuệ là để giải thoát, không phải để xây dựng cơ sở vật chất hay tìm kiếm sự hưởng thụ. Việc người dân làm tượng hay áo hình Sư Minh Tuệ, theo người chia sẻ, chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại dựa trên hình ảnh được nhiều người quan tâm, điều đã xuất hiện từ lâu khi Sư Minh Tuệ bắt đầu được biết đến rộng rãi, chứ không phải là dấu hiệu của việc thành lập tổ chức hay “chi nhánh” như người được gọi là “ác nhẫn đệ sư” ám chỉ. Luận điệu này được xem là một chiêu trò dẫn dắt dư luận, nhằm mục đích hạ bệ uy tín của Sư Minh Tuệ, tương tự như cách người này hoặc người mà người chia sẻ gọi là “sư phụ” của “ác nhẫn đệ sư” (ám chỉ “ông Thích Cúng Dường”) vẫn thường làm để nâng cao vị thế của phe mình. Mục tiêu cuối cùng, theo người chia sẻ, là khiến công chúng quay lưng lại với Sư Minh Tuệ.
Vấn đề thứ hai được đề cập là trường hợp ông Tuấn Nga. Người này từng đi theo đoàn bộ hành của Sư Minh Tuệ một thời gian nhưng sau khi trở về nước Nga, lại có những phát ngôn gây sốc nhắm vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ đoàn. Tuấn Nga bị người chia sẻ gọi là “ngụy quân tử” vì cho rằng ông không đóng góp gì cho đoàn khi đi cùng, im lặng trước những kẻ tấn công đoàn từ bên ngoài nhưng lại quay ra “ăn hiếp phe nhà” – tức là những người tình nguyện viên. Người chia sẻ đặc biệt bức xúc trước việc Tuấn Nga phê phán nhóm tình nguyện viên đi theo hỗ trợ đoàn gồm hơn chục người cho hai mươi mấy vị sư, dùng những lời lẽ mỉa mai như gọi họ là “ruồi bâu” vào “miếng mật ngọt”, chỉ xuất hiện lúc thuận lợi để “vớt vát” danh tiếng hoặc lợi ích (được ám chỉ là kiếm view, kiếm like trên mạng).
Người chia sẻ lập luận rằng, trong khi những tình nguyện viên khác như anh Phước Nghiêm dám đứng lên bảo vệ lẽ phải và chịu nhiều công kích, thậm chí bị làm khó dễ, thì Tuấn Nga lại “bình an vô sự” và chỉ giỏi tấn công những người cùng phe. Việc Tuấn Nga bị những người khác như “ác nhẫn đệ sư” hay Sông Lam chửi bới nhưng không dám phản kháng càng củng cố thêm hình ảnh “ngụy quân tử” mà người chia sẻ gán cho ông ta. Động cơ của Tuấn Nga, theo phân tích của người chia sẻ, không chỉ đơn thuần là lợi ích ngắn hạn từ mạng xã hội, mà còn là kiếm “danh vì lợi” lâu dài, xây dựng lượng người ủng hộ để phục vụ mục đích kinh doanh cá nhân sau này. Việc Tuấn Nga tấn công tình nguyện viên sau khi về nước Nga được xem là bằng chứng cho thấy bản chất thực sự của ông ta và sự liên kết với phe “ác nhẫn đệ sư” nhằm “lập công”.
Vấn đề thứ ba xoay quanh phát ngôn của sư Thiện Chí liên quan đến việc sử dụng da động vật trong tu tập. Sư Thiện Chí được cho là đang sử dụng một tấm da dê và biện minh rằng việc này được Đức Phật cho phép trong tạng luật. Người chia sẻ bày tỏ sự “không đáng để gọi bằng sư” đối với Thiện Chí dựa trên giới luật nhà Phật. Luận điểm của sư Thiện Chí, theo đoạn trích, là khi bị Phước Nghiêm từ chối cho mang tấm da dê vào nơi các thầy bộ hành trú ngụ tại Bồ Đề Đậu Tràng, ông này đã đặt câu hỏi rằng “chẳng lẽ ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói các đệ tử được xài là sai hay sao?”, ngụ ý việc ông sử dụng da dê là đúng theo lời Phật dạy.
Người chia sẻ kịch liệt phản bác luận điểm này, nhấn mạnh cốt lõi của đạo Phật là lòng từ bi và giới cấm sát sanh là giới luật quan trọng hàng đầu. Việc sử dụng da động vật, vốn phải trải qua quá trình lóc xương sẻ thịt, đi ngược lại hoàn toàn với tâm từ bi. Người chia sẻ cho rằng không có vị Phật nào lại khuyên chúng sanh làm điều đó. Về việc dẫn chứng từ kinh tạng, người chia sẻ đặt nghi vấn về tính nguyên bản của kinh sách qua lịch sử 2600 năm và quá trình “tam sao thất bản”. Theo quan điểm này, kinh sách do con người ghi chép và có thể đã bị cải biên, sửa đổi, nên không thể khẳng định lời Thiện Chí nói là đúng với lời dạy trực tiếp của Đức Phật nếu không “tận mắt, tận tai” nghe thấy. Việc một người tu hành lại không hiểu được nguyên lý cơ bản về lòng từ bi và giới sát sanh như vậy cho thấy sự “thiếu trí tuệ” và “mù mờ” trên con đường tu tập, theo lời người chia sẻ.
Tổng kết lại, đoạn chia sẻ trên mạng xã hội đã đưa ra những phê phán mạnh mẽ đối với “ác nhẫn đệ sư”, Tuấn Nga và sư Thiện Chí, cáo buộc họ truyền bá thông tin sai lệch, có động cơ cá nhân hoặc đi ngược lại các nguyên tắc tu tập căn bản trong bối cảnh những tranh luận xung quanh Sư Thích Minh Tuệ đang rất nóng bỏng.
Những tranh cãi và diễn giải trái chiều này đặt ra câu hỏi gì về cách thức tiếp cận và thực hành Phật pháp trong bối cảnh hiện tại?
Nguồn: Từ đoạn trích chia sẻ trên mạng xã hội

