Trong bối cảnh hành trình tu tập theo hạnh đầu đà của Thích Minh Tuệ nhận được sự quan tâm rộng rãi, những tranh cãi và luồng ý kiến trái chiều xung quanh ông và đoàn tùy tùng ngày càng gay gắt. Mới đây, những tuyên bố gây sốc từ một số cá nhân, đặc biệt là việc khẳng định Thích Minh Tuệ đã “chứng đắc” hay là “Phật sống”, đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cả cộng đồng mạng và một bộ phận Phật tử.
Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối đến mức đưa ra những nhận định như gặp Thích Minh Tuệ là “tất cả phải quy hết dưới chân”. Đáng chú ý, có người còn khẳng định rằng chỉ sau vài năm tu tập hạnh đầu đà, Thích Minh Tuệ đã “chứng đắc”, tức đã đạt tới quả vị Phật. Quan điểm này bị nhiều người phản bác kịch liệt, cho rằng việc đạt chứng đắc là quá trình tu tập lâu dài, tinh tấn, không thể chỉ dựa vào thời gian ngắn ngủi hay khả năng ghi nhớ kinh điển. Họ so sánh việc nhớ kinh với khả năng ghi nhớ con số của thần đồng, nhấn mạnh rằng đây không phải là thước đo cho sự giác ngộ. Việc thần thánh hóa một cá nhân đến mức này bị xem là biểu hiện của mê tín dị đoan, dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch.
Bên cạnh những tranh cãi về cá nhân Thích Minh Tuệ, cách thức hoạt động và mục đích của nhóm người xung quanh ông cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Một Phật tử đi theo đoàn từ Thái Lan đến Ấn Độ đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình về thái độ và hành động của nhóm tình nguyện viên đi theo hộ trì. Người này cáo buộc nhóm tình nguyện viên, mà theo một số nguồn tin là do Phước Nghiêm điều phối và được cho là có liên hệ với một tông phái khác, đã có những hành vi không phù hợp như ăn trước các sư, hạn chế Phật tử tiếp cận các sư để cúng dường hoặc chăm sóc, thậm chí đối xử không tôn trọng với một số tu sĩ khác trong đoàn như sư Minh Nhuận. Họ bị ví như những người “quản giáo” trong một “trại giam lỏng”, kiểm soát chặt chẽ những người xung quanh Thích Minh Tuệ.
Nghiêm trọng hơn, có những cáo buộc cho rằng mục đích thực sự của đoàn khi đến Ấn Độ không chỉ đơn thuần là tu tập theo hạnh đầu đà tại thánh tích, mà còn có âm mưu xây chùa. Một tu sĩ trong đoàn, được nhắc đến là Minh Thông, bị tố cáo là ban đêm đi ô tô cùng nhóm tình nguyện viên để khảo sát địa điểm, lên kế hoạch xây dựng. Điều này bị xem là mâu thuẫn trực tiếp với giới luật của hạnh đầu đà là không sở hữu tài sản và không trú ngụ dưới mái nhà cố định. Những hành động này bị suy diễn là mượn danh tiếng của Thích Minh Tuệ để trục lợi và phục vụ mục đích cá nhân.
Tổng thể, bài viết gốc phản ánh một cái nhìn tiêu cực và đầy chỉ trích về những diễn biến phức tạp xoay quanh Thích Minh Tuệ kể từ khi ông và đoàn đến Ấn Độ. Thay vì hình ảnh tu sĩ hạnh đầu đà thanh tịnh được ngưỡng mộ trước đây, sự xuất hiện của các cá nhân gây tranh cãi, những lời lẽ thần thánh hóa thái quá bị xem là mê tín dị đoan, cùng các cáo buộc về trục lợi, kiểm soát đoàn và âm mưu xây chùa, đang tạo ra một bức tranh đối lập và làm xói mòn niềm tin của không ít người đối với đoàn tùy tùng, thậm chí ảnh hưởng gián tiếp đến hình ảnh của Thích Minh Tuệ. Những người chỉ trích cho rằng, nếu có sự từ bi và trí tuệ, Thích Minh Tuệ nên lên tiếng hoặc có hành động để chấn chỉnh những tiêu cực đang diễn ra trong đoàn của mình.

