Trước nhiều câu hỏi về lý do lựa chọn cư sĩ Phước Nghiêm, một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo, làm người hỗ trợ chính cho đoàn khất sĩ, Thầy Thích Minh Tuệ đã có những chia sẻ hết lòng, làm rõ quan điểm của mình về sự đồng hành trên con đường tu tập. Ông khẳng định việc lựa chọn không dựa trên danh phận hay tông môn, mà tìm kiếm “người có lòng lặng”.
Thầy Minh Tuệ giải thích rằng sau khi buông bỏ hết tài sản, địa vị, bằng cấp và tiền bạc, điều ông cần không phải là người có tiếng nói lớn, mà là người sẵn sàng đồng hành một cách âm thầm. Ông nhắc lại trường hợp Phước Nghiêm từng bị từ chối gia nhập đoàn ban đầu do lý lịch cư sĩ Hòa Hảo, không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thống. Tuy nhiên, Phước Nghiêm đã không giận trách mà vẫn lặng lẽ theo dõi. Đến khi đoàn thiếu người hỗ trợ giấy tờ, chỗ ở hay visa, Phước Nghiêm mới xuất hiện, không đưa điều kiện hay đòi vai trò.
“Anh không đưa điều kiện, không đòi vai trò. Anh thuê chỗ gần bệnh viện để đoàn có chỗ nghỉ mà không cần tên mình được nhắc. Anh lo visa cho con với mấy sư nhỏ ở Thái mà không hề lên mạng nói câu nào,” Thầy Minh Tuệ chia sẻ, nhấn mạnh sự âm thầm, không màng danh tiếng của người cư sĩ này. Ông không chọn người dễ bảo, mà chọn người không cần phải dạy, tự biết điều gì nên làm.
Về cáo buộc thay thế người cũ (ông Báu) bằng Phước Nghiêm để dễ kiểm soát đoàn, Thầy Minh Tuệ bác bỏ hoàn toàn. Ông khẳng định bản thân không có quyền chọn hay sắp đặt ai đi ai ở. Sự xuất hiện của Phước Nghiêm là do duyên khi đoàn gặp khó khăn, đặc biệt là về thủ tục pháp lý ở nước ngoài mà các khất sĩ không thể tự lo liệu do hạnh đầu đà (không tiền, không giấy tờ, không điện thoại). “Con không thế chỗ ai, vì bản thân con không có quyền phân công vị trí. Đoàn không có ai làm trưởng, chỉ có người đi trước đi sau, có người cầm nồi, người lo visa, người nấu cháo, một người rửa bát,” Thầy Minh Tuệ nói rõ.
Ông cũng lý giải việc Phước Nghiêm, một người không có học vị hay không rành pháp lý, lại đảm nhận các việc hậu cần quan trọng như thuê nhà, lo visa. Theo Thầy Minh Tuệ, Phước Nghiêm học mọi thứ từ thực tế, từ việc đoàn cần. “Anh từng không biết làm visa, không quen thủ tục nước ngoài, nhưng khi thấy đoàn cần, anh tự học, tự mò mẫm rồi tự làm được.” Đây không phải sự thao túng hay kiểm soát, vì đoàn khất sĩ không có gì để thao túng (không tiền, không tài sản, không uy tín). Người dễ bị thao túng là người còn muốn giữ quyền, giữ hình ảnh.
Trước câu hỏi liệu sự hiện diện của Phước Nghiêm (người thuê nhà, lo hậu cần) có mâu thuẫn với hạnh đầu đà sống vô trụ sứ của Thầy Minh Tuệ không, ông trả lời rằng hạnh đầu đà là sống với cái tâm buông xả, không phải dứt bỏ mọi hoàn cảnh. Việc nhận sự hỗ trợ là do nhân duyên và sự cần thiết thực tế, đặc biệt khi ở nước ngoài với các thủ tục pháp lý phức tạp. “Hiện nay đoàn đang ở chỗ do cư sĩ Phước Nghiêm thuê, gần bệnh viện, là vì trong lúc đoàn cần nơi trú chân giữa những thủ tục visa căng thẳng ở Thái Lan, anh đã tự đứng ra lo giấy tờ, đặt chỗ, trả tiền rồi đưa đoàn về mà không bắt ai trong đoàn đứng tên, không đưa điều kiện,” Thầy Minh Tuệ giải thích. Đây là sự hộ trì của cư sĩ, không phải sự kiểm soát. Ông không xem ai là trung tâm, kể cả bản thân mình.
Quan điểm của Thầy Minh Tuệ về sự đồng hành là không có sự ràng buộc hay hợp đồng. Ai còn duyên thì đi cùng, hết duyên thì rời đi trong yên lặng. Ông không giữ ai vì sợ mất mát hay lệ thuộc, mà đón nhận sự giúp đỡ với lòng biết ơn. Nếu Phước Nghiêm mệt mỏi và rời đi, đoàn sẽ gặp khó khăn nhưng không “tê liệt” về mặt tinh thần tu tập. “Nếu Phước Nghiêm rút lui bây giờ thì đoàn sẽ rất vất vả… đó là sự thật con không phủ nhận. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ con không lệ thuộc vào ảnh để có chỗ ở, mà con biết ơn ảnh vì trong giai đoạn hiện tại con và các sư nhỏ không ai đủ khả năng pháp lý để làm thay việc đó,” ông thành thật.
Thầy Minh Tuệ kết luận rằng sự hiện diện của Phước Nghiêm không phải sự thỏa hiệp hay tổ chức hóa, mà là sự hỗ trợ cần thiết để đoàn tồn tại giữa đời thường. Giới hạn của ông là khi tâm còn dính mắc vào danh, quyền, hình ảnh. Ông học cách chấp nhận sự thật rằng người tu không thể làm hết mọi việc thế gian và tri ân những người giúp đỡ mà không làm tổn hại giới hạnh. Người như Phước Nghiêm, dù không có danh vị chính thống, nhưng sống thật, làm việc âm thầm, là người bạn đường quý giá. Nếu một ngày ông ấy mệt, Thầy Minh Tuệ sẽ chỉ mong ông ấy nghỉ ngơi, giữ cái tâm ban đầu và biết rằng công sức của mình chưa bao giờ bị coi nhẹ, dù không được nói thành lời. “Người đi sau lưng con không cần con xoay lại đâu, người ấy chỉ cần thấy con còn giữ hạnh nguyện, con đi tới, không bị quyền lực làm mờ tâm tu, không vì lời khen tiếng chê mà đổi hướng,” Thầy Minh Tuệ khẳng định.

