Câu chuyện về “đoàn thợ tu” đang ngày càng trở nên phức tạp với nhiều tình tiết gây sốc, đặc biệt là thông tin liên quan đến ý định nhập quốc tịch nước ngoài của một số cá nhân, trong đó có ông Minh Tuệ. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tu sĩ hành đạo vô ngã, buông bỏ vật chất mà nhóm này từng xây dựng.
Gần đây, thông tin từ ông Hoàng Hiền xác nhận việc ông Minh Tuệ đang tìm đường nhập quốc tịch Ấn Độ đã gây chấn động dư luận. Một người khoác áo tu sĩ, nói về vô ngã, tay cầm bình bát nhưng lại tính toán chuyện đổi quốc tịch như những nhà đầu tư thông thường. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên ý định này được nhắc đến, trước đó từng là quốc tịch Mỹ, Úc và giờ chuyển sang Ấn Độ. Câu hỏi được đặt ra: Tu hành kiểu gì mà cần phải có hộ chiếu ngoại quốc? Phải chăng quốc tịch Việt Nam không đủ duyên lành để tu tập, hay mục đích thực sự là để “lập đạo tràng tài chính” dễ dàng hơn ở nước ngoài?
Theo các nguồn tin, chính ông Minh Tuệ đã chủ động đề cập chuyện nhập tịch không chỉ cho bản thân mà còn cho Minh Tạng, thậm chí đã cử người đi gặp luật sư để tìm cách thực hiện. Điều này càng phơi bày “bộ mặt thật” của “đoàn thợ tu”: một mặt lo dựng chùa, một mặt lo làm giấy tờ cư trú nước ngoài, trong khi vẫn không ngừng kêu gọi quyên góp, nhận tiền cúng dường. Mô hình này khiến nhiều người liên tưởng đến một hình thức “Startup” mở rộng chi nhánh hơn là tu hành chân chính.
Những góc khuất về tài chính và cách vận hành của nhóm cũng dần được hé lộ. Thông tin về chi phí hậu cần đắt đỏ, như việc thuê người nhặt rác với giá 100 đô la mỗi ngày sau các bữa khất thực “khổng lồ”, đã gây phẫn nộ. Việc này đặt ra câu hỏi về “đạo hạnh” thực sự nằm ở đâu khi tu sĩ không động tay vào việc dọn dẹp, mà lại chi tiền từ nguồn công đức để thuê người khác làm.
Nhân vật Tuấn Nga, từng là người ủng hộ nhiệt thành, nay đã lên tiếng “bóc trần” bộ máy tổ chức tài chính truyền thông của nhóm, đặc biệt là vai trò của Tư Mã Nghiêm (tức Phước Nghiêm). Tuấn Nga cảnh báo mọi người “đừng u mê, đừng ngu si mà bơm tiền không đúng người”, kể lại những trường hợp Phật tử cúng dường số tiền lớn, thậm chí định bán nhà, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng hoặc thái độ “trở mặt”. Những tiết lộ này cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc lợi dụng niềm tin tâm linh để trục lợi qua các hình thức kêu gọi cúng dường không minh bạch.
Câu chuyện về Phước Nghiêm càng làm rõ thêm sự giả tạo. Sau khi bị phát hiện đuổi Minh Nhuận và vấp phải làn sóng phản ứng, Phước Nghiêm đã dựng màn kịch “xuất gia gieo duyên” 14 ngày, tuyên bố buông bỏ tiền bạc, xe cộ, điện thoại. Tuy nhiên, những người từng thân cận cho biết đây chỉ là chiêu trò truyền thông để lấy lại uy tín, một “bình phong” để “thanh tẩy danh tiếng”. Sự thật là sau đó Phước Nghiêm vẫn sử dụng điện thoại và phương tiện di chuyển. Cái gọi là “gieo duyên” được cho là bước chuẩn bị cho một giai đoạn mới, khi Phước Nghiêm có thể được “tung hô” như “Minh Tuệ phiên bản hai” và tiếp tục nhận tiền công đức.
Kế hoạch xây chùa 1 triệu đô la của ông Minh Thông cũng gây ra nhiều tranh cãi. Ông này, được cho là đi theo ông Minh Tuệ với tham vọng riêng, muốn xây một ngôi chùa cho những người “tu không nổi hạnh đầu đà”. Việc kêu gọi số tiền khổng lồ cho mục đích này, cùng với quá khứ không mấy “thuần khiết” của Minh Thông (từng ăn chơi, uống rượu, tác ý đuổi người khác), khiến nhiều người nghi ngờ về tính chân thực và mục đích cuối cùng của dự án. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là cách để “gom người tu không nổi về làm chùa bách”, một sự tính toán mang tính “phi lý” với Phật pháp.
Ngay cả nhóm “nấu ăn” cũng bị chỉ trích là không đúng với hạnh đầu đà. Theo lời được cho là của chính ông Minh Tuệ, việc nấu ăn không phải là tu sĩ mà chỉ là “cư sĩ đầu chọc”. Những nhóm này được xem là “cộng tác viên hậu cần” cho một “chiến dịch du hành khất thực giả hiệu”, không phải là Phật tử cúng dường thuần túy.
Khi sự thật dần hé lộ, những người từng đồng hành, từng bảo vệ, nay cũng buộc phải lên tiếng tố giác vì nhận ra mình bị lợi dụng. Họ từng đóng góp công sức, tiền bạc vì “lý tưởng tu hành” nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và lật mặt.
Những người dám lên tiếng chỉ trích, đặt câu hỏi (như nhân vật Thích ăn chay) lại bị tấn công ngược bởi một bộ máy “tung hô” và “phản biện giả”. Họ bị gán mác “gây loạn”, “xúc phạm thầy”, “kiếm tiền trên hình ảnh thầy”. Tuy nhiên, câu hỏi mấu chốt vẫn là: Ai mới thực sự đang sống nhờ hình ảnh tu sĩ để gom tiền tỷ? Việc công kích cá nhân và tạo ra cảm giác “thầy bị vu khống” chỉ là chiến thuật thao túng cảm xúc để tiếp tục kêu gọi lòng thương và tiền bạc.
Mô hình hoạt động của “đoàn thợ tu” được ví như một “doanh nghiệp tâm linh xuyên quốc gia” với người đại diện truyền thông (Phước Nghiêm), hệ thống hậu cần giấu mặt (nhóm nấu ăn), đội ngũ YouTuber vệ tinh, và nhóm quản lý tài chính ẩn danh. Tất cả phối hợp để tạo dựng hình ảnh “tự phát, tự nguyện, tâm linh” nhưng lại vận hành cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp.
Những người tin rằng đây là sự khổ hạnh thuần túy cần tỉnh táo. Từ tin đồn nhập quốc tịch nước ngoài, chi phí hậu cần đắt đỏ, kế hoạch xây chùa bạc triệu, đến màn kịch “gieo duyên” và việc tấn công người chỉ trích, tất cả đều cho thấy dấu hiệu của một “chiến dịch vận động truyền thông, cảm xúc, tài chính” được điều khiển tinh vi.
Thay vì phẫn nộ, chúng ta cần tỉnh táo, đặt câu hỏi và nhìn thẳng vào sự thật. Nếu tu là buông bỏ, tại sao lại nắm chặt quốc tịch ngoại quốc? Nếu sống đời thanh tịnh, tại sao lại có những chi phí xa hoa và thiếu minh bạch tài chính? Sự thật về “đoàn thợ tu”, bao gồm cả vai trò của ông Minh Tuệ và những người xung quanh, sẽ không thể bị che giấu mãi mãi.

