Gần đây, thông tin lan truyền gây xôn xao dư luận khi xuất hiện những tuyên bố được cho là của ông Minh Tuệ và người đồng hành Phước Nghiêm. Theo đó, một nguồn tin “cực nóng” cho biết ông Minh Tuệ đã lên tiếng, thách thức Công an Việt Nam không thể làm gì được mình vì hiện đang ở Ấn Độ. Tuyên bố này được cho là “cực gắt” và gây “chấn động” cộng đồng mạng.
Đồng thời, Phước Nghiêm, người được mô tả là “cánh tay trái đắc lực” của ông Minh Tuệ, cũng được dẫn lời thách thức “anh báo” (người báo tin hoặc phóng viên). Phước Nghiêm được cho là tuyên bố: “Muốn bắt thì bắt, muốn bế thì bế mình đi, đừng hăm dọa nữa”. Nguồn tin nhận định rằng những người này đang “gan quá trời gan” và “thách thức lực pháp Việt Nam”. Những hành động và lời nói này được cho là cho thấy sự “cấu kết” giữa Minh Tuệ và Phước Nghiêm, khiến dư luận “sáng mắt” và cảm thấy “hết thuốc chữa”.
Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội khác đã chia sẻ chi tiết hơn về câu chuyện đằng sau khả năng ông Minh Tuệ đi Ấn Độ. Người này (tạm gọi là H) kể lại sự việc sau khi bị chất vấn bởi người thân và khán giả về việc “quay xe” (thay đổi quan điểm) đối với Minh Tuệ. H cho biết, ban đầu ông rất tin tưởng vào ông Lê Anh Tú, tức sư Minh Tuệ. Khi đọc được lá thư viết tay của ông Minh Tuệ bày tỏ tâm nguyện hành hương 4 thánh tích ở Ấn Độ, H đã rất xúc động và coi ông Lê Anh Tú là “báu vật quốc gia”.
H đã liên hệ với Tiến sĩ Đoàn Văn Báu (người mà H quen biết qua mạng và từng được ông Báu bênh vực trên truyền hình với tư cách chuyên gia luật pháp và tâm lý tội phạm) để bàn cách giúp đỡ ông Minh Tuệ. H và Tiến sĩ Báu cùng chung nguyện vọng hỗ trợ chuyến đi này. Tiến sĩ Báu nhận trách nhiệm lên Gia Lai gặp ông Minh Tuệ để nắm tình hình, còn H sẽ dùng các mối quan hệ cá nhân (như nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn) để hỗ trợ về mặt giấy tờ, thủ tục ngoại giao, visa. H cũng liên hệ với một bác sĩ nghỉ hưu ở Khánh Hòa, người có quan hệ tốt với một vị sư ở Ấn Độ chuyên trách về quốc tế, để nhờ giúp đỡ thủ tục và có thể viết thư mời cho ông Minh Tuệ.
Trong quá trình bàn bạc kế hoạch đưa ông Minh Tuệ đi Ấn Độ, họ cũng tính toán các vấn đề an ninh, làm sao để chuyến đi diễn ra kín đáo, không gây ồn ào, tránh rối loạn trật tự và e ngại các thế lực có thể hãm hại. Họ lo ngại việc đi bộ qua Myanmar đang có nội chiến, và Tiến sĩ Báu đã gợi ý các phương án khác như đi tàu thủy từ Thái Lan để tránh khu vực nguy hiểm. H nhấn mạnh rằng dù có gợi ý phương án, quyết định cuối cùng về việc đi bộ hay đi phương tiện nào vẫn thuộc về ông Minh Tuệ, vì ông tu theo 13 hạnh đầu đà.
Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu phải có văn bản hoặc video rõ ràng về tâm nguyện của ông Minh Tuệ thì mới có thể trình bày với Bộ Ngoại giao hay các đại sứ quán. Tiến sĩ Báu sau đó đã cung cấp một video, trong đó ông Minh Tuệ nói rõ tâm nguyện đi bộ hành đến Ấn Độ là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai thúc ép, và chấp nhận mọi rủi ro. Ông chỉ nhờ Tiến sĩ Báu giúp về thủ tục giấy tờ và chỉ đường đi, còn việc bộ hành là tự ông đi một mình. Ông cũng mong những người muốn đi theo nên đi thành nhóm nhỏ, có kỷ luật để không ảnh hưởng đến giao thông và trật tự xã hội. Ông Minh Tuệ cũng bày tỏ ước nguyện cho thế gian hòa bình, hạnh phúc, và mọi người đều được thành Phật.
Video này được H gửi cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và những người quan tâm, và H cùng nhiều người khác tin rằng ông Minh Tuệ lúc đó là “chân tu”. Khi Tiến sĩ Báu đưa sư Minh Tuệ và một số người qua cửa khẩu Bờ Y, H đã làm clip chúc mừng, ví chuyến đi như Đường Tăng thỉnh kinh, ví Tiến sĩ Báu như Tôn Ngộ Không và Lê Khải Giáp như Sa Tăng. Ban đầu, H không công khai việc mình tham gia vì sợ bị nói bám view, nhưng sau khi Tiến sĩ Báu tiết lộ vào ngày 26 tháng 1 (năm 2025?), H mới xác nhận vai trò ban đầu của mình là rất nhỏ bé. H mong chuyến đi tới Ấn Độ thành công và ông Minh Tuệ “đắc đạo”, tin rằng ông là “tu thật” và có thể thành A La Hán hoặc Phật.
Tuy nhiên, người này cho biết, sau khi đoàn đi qua Lào, đặc biệt là từ những trả lời của ông Lê Anh Tú sau đó, H đã thay đổi quan điểm (“quay xe”).

